Chương 10

364 17 2
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Ryu Min-seok mang theo túi mua sắm đung đưa lung lay trở lại đứng trước cửa phòng, đang muốn mở cửa liền nhận được điện thoại từ người bạn thân Choi Yong-hyeok, vừa mở miệng đã ném vào một câu: "Đồng đội tương lai của anh thua trận chung kết."

"Đúng vậy." Ryu Min-seok không tập trung đáp lại, cả đầu vẫn đang suy nghĩ đến bóng dáng của người đàn ông trẻ tuổi vừa nãy đi ra khỏi thang máy: Không biết vì sao cậu cảm thấy bóng dáng kia ngập tràn một cảm giác trào phúng không nói thành lời.

"Nghe nói là thi đấu xong trận thứ tư thì trạng thái của StarLast không được tốt. Sau đó người thay thế đường giữa thật hết nói, xem xét đại cục trận đấu cũng không biết–"

"Một tuyển thủ đi thuê về thì làm gì biết đến đại cục."

"Vốn câu tiếp theo em định nói là "Hoàn toàn không bằng anh", nhưng bây giờ em quyết định rút lại những lời này, tuyển thủ đi thuê thì thế nào! Ít nhất thì người ta mỗi ngày đều gội đầu!"

"......"

Ryu Min-seok kéo kéo khóe môi, kẹp di động bằng mặt và cánh tay, một bàn tay lấy ra thẻ phòng– Âm thanh quẹt thẻ phòng kêu "roạt" một cái, cửa mở ra. Ryu Min-seok dùng chân đá cửa đi vào, lúc này nghe thấy tiếng bạn thân nói: "Âm thanh gì vậy? Anh quay về khách sạn rồi sao? Chỉ một mình anh? Bọn họ thi đấu xong trận hôm nay không phải là sẽ trực tiếp quay trở về trụ sở sao? Anh không đi theo hả?"

"Thời gian trước đều tập trung chuẩn bị trận đấu chung kết, không có ai đi dọn phòng cho anh, cho nên anh ở lại khách sạn hai ngày, hơn nữa hiện tại cũng không có giải đấu nào, gấp gáp làm gì–Em rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Điện thoại ở đầu bên kia hơi dừng một chút, sau đó không nhịn được tựa như vô ý hỏi: "Có thấy Gumayusi không?"

Ryu Min-seok: "......"

Không nghĩ tới trường hợp sẽ bị rạch lại vết thương lòng.

Cậu kéo kéo khóe môi, không tình nguyện nói: "Cậu nói một chàng trai đã là hoa có chủ thì lo lắng Min-hyung làm gì? Min-hyung? Có gặp, vừa rồi cậu ta và anh có dùng chung một cái thang máy khi quay trở về khách sạn, cậu ta ở tầng dưới, mà trong tay anh xách nhiều đồ, cậu ta hỏi anh ở tầng nào rồi ấn giúp thang máy."

Điện thoại đầu bên kia hưng phấn kêu lên một tiếng: "Anh ấy có biết rõ anh là ai không?"

Ryu Min-seok: "Không biết."

Choi Yong-hyeok nghe vậy liền trực tiếp nhảy dựng lên: "Trời ạ! Rất lãng mạn, đây chính là tình huống nam nữ chính gặp nhau lần đầu hay xảy ra trong truyện tranh thiếu nữ, a a a a a Min-seokie a! Anh chia tay với Geon-bu chính là vì ngày hôm nay đó biết không?!"

Ryu Min-seok: "......Anh thích cái bộ dạng đầy sức tưởng tượng phong phú này đấy."


Nam nữ chính trong truyện tranh thiếu nữ nhà cậu cứ thế gặp nhau? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết vừa nãy Lee Min-hyung là mang theo tình yêu vĩ đại "Quan ái người tàn tật" *(đại ý là giúp cậu vì cậu đang gặp khó khăn) mới giúp cậu ấn phím thang máy...Nghĩ vậy, Ryu Min-seok gãi gãi đầu, nhìn qua mấy cái túi đồ vừa mua ở dưới chân, nghĩ rằng thật may mắn vừa nãy Lee Min-hyung không nhìn thấy mặt của cậu, nếu không lần sau khi gặp lại thì sẽ có bao nhiêu xấu hổ cậu cũng không dám tưởng tượng...

Lúc này, Ryu Min-seok nghe thấy tiếng loa sân bay từ phía Choi Yong-hyeok, cậu ngẩn người hỏi: "Cậu đang ở sân bay à?"

"Đúng vậy, 2 bố của A Mao ly hôn, hiện tại bố nhỏ nó muốn mang nhi tử A Mao mang cho bố lớn nó, cũng chính là chồng trước của em." Choi Yong-hyeok nói.

A Mao là con mèo Ragdoll (*) mà Choi Yong-hyeok và Hwang Seong-hoon cùng nhau nuôi dưỡng.

(*) Ragdoll: em nó đây, huhu đẹp quá, muốn tha về nhà nuôiiiii

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ