Lee Min-hyung vừa bước lên cầu thang được mấy bậc thì nghe thấy phía sau có âm thanh loẹt xoẹt loẹt xoẹt, anh dừng bước, quay đầu lại, điều này khiến cho người theo sát phía sau hoảng sợ không thôi.
Đứng ở trên cao nhìn xuống, Lee Min-hyung cúi đầu quét mắt về phía khuôn mặt ngây thơ vô tội như đang muốn hỏi anh "Sao cậu đột nhiên quay đầu lại thế?", anh nhíu mày: "Theo tớ làm gì?"
"..."
Ryu Min-seok trợn tròn mắt.
Cậu cứ trừng mắt như thế mà không thốt ra được câu nào, do dự nửa ngày cũng không nói ra cậu theo anh làm gì... Không phải là cậu không muốn nói mà là chính bản thân cậu cũng không biết là cậu theo anh để làm gì nữa, thế nhưng lúc này nếu trả lời thật là "Không biết" thì có vẻ như lấy lệ cho qua, thế nên Ryu Min-seok ấp úng nín nhịn nửa ngày, rốt cuộc nhịn đến nóng nảy. Kết quả thốt ra câu hỏi khiến cậu phải cảm thán, một người đầu óc không tốt lại muốn mượn cớ linh tinh để trả lời một người có đầu óc tốt thì đáng sợ đến mức nào...
"Min-hyung, cậu có bạn gái không?"
"..."
"..."
Vài giây tĩnh mịch.
Căn cứ T1 chưa bao giớ giống một phần mộ như lúc này, trang trọng và nghiêm túc.
Lúc này không chỉ Lee Min-hyung mà đến cả Ryu Min-seok cũng bị câu hỏi mình vừa thốt ra làm cho trong đầu như bị sét đánh oàng oàng... Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác không khí đều vì câu hỏi kia của cậu mà đông cứng lại rồi. Người đàn ông không kiêng dè nhìn chằm chằm cậu, cậu có thể cảm nhận được tai mình đang đỏ bừng lên, đầu lưỡi cũng như bị thắt lại: "Không phải không phải, thật ra tớ cũng không phải quá tò mò đâu, tớ chỉ tùy tiện hỏi bừa thôi, nếu như cậu không muốn nói..."
"Không có."
"..."
"Bởi vì khi vẫn còn ở nhà, mỗi tháng đều có vài ngày tớ bị mẹ sai hết làm cái này lại làm cái nọ... Khi đó đã có một tư tưởng ăn sâu vào đầu là: Phụ nữ chính là có quyền lợi mỗi tháng vài ngày được quậy tung trời đất."
Sắc mặt Lee Min-hyung bĩnh tĩnh, như là đang kể một câu chuyện rất bình thường.
"... ... ... À thì, " Linh hồn Ryu Min-seok đang chu du ở đâu đó rồi nên thuận miệng đáp, "Chắc là rất cực khổ."
"Cho nên sau khi tớ ở nội trú tại trường, mùa hè tình nguyện nóng chết ở KTX chứ cũng không muốn về nhà."
"..."
"Tớ sẽ không dễ dàng tìm con gái nói chuyện yêu đương."
"... ... ... À ừ, cậu nhìn qua cũng không giống như là sẽ thích loài người."
"Cậu nói gì cơ?"
"..." Ryu Min-seok hận không thể cắt đứt đầu lưỡi của mình.
"Tớ không phải không thích loài người, tớ thích trò chơi, nếu như phải yêu đương thì tớ hy vọng có thể tìm một người chơi game giỏi hơn tớ."
Lee Min-hyung nói xong, có vẻ như muốn kết thúc cuộc nói chuyện vớ vẩn này, anh không thay đổi sắc mặt kéo kéo áo khoác trên người xoay người tiếp tục lên tầng... Từ đầu tới đuôi, có một thiếu niên bởi vì nghe được câu trả lời của anh mà hoảng sợ đứng sững người tại chỗ.
Cho đến khi anh đóng cửa phòng."Rầm" tiếng đóng cửa khiến cho người đang bị dừng hình ở cầu thang phục hồi tinh thần.
Người chơi giỏi hơn Gumayusi á?
... ... ... ... ... ... ... ... ... excuse me?!
Tinh thần hoảng hốt, Ryu Min-seok nhanh chóng móc điện thoại của mình ra.
[T1, Keria: ... Xong rồi, Min-hyung thật sự là gay đó.]
[T1, Keria: Hoặc là cậu ấy không thích loài người.]
Vài giây sau, Choi Yong-hyeok bên trả lời, hơn nữa là đặc biệt bình tĩnh mà dùng bốn chữ?
[Bố nhỏ A Mao: Làm sao thấy được?]
[T1, Keria: Cậu ấy nói cậu ấy muốn yêu đương với người nào chơi trò chơi giỏi hơn cậu ấy.]
[Bố nhỏ A Mao: ...]
[Bố nhỏ A Mao: Kỳ tích noãn noãn (*) được không?]
(*) Kỳ tích noãn noãn chính là game ngôi sao thời trang ý, có các bản của các nước như Trung, Hàn, Nhật, Việt...
[T1, Keria:... ]
[Bố nhỏ A Mao: Anh ấy cũng không có nói trò nào mà.]
Ryu Min-seok trầm mặc cất điện thoại đi, ngồi một mình trên ghế salon đợi cháo chín, bởi vì nhàn rỗi nên bụng lại bắt đầu quặn đau... Trong vòng 10 phút, cậu ở trên ghế salon thay đổi 10 tư thế, ngồi, nằm, nằm, ngồi, thế nào cũng không hết đau, cuối cùng cậu cảm thấy tư thế chính xác nhất là tìm một sợi dây tròng qua cổ cậu rồi treo lên, chết cho đỡ phải giãy dụa. Cậu buông tha việc đổi tư thế, cả người như con cá chết nằm trên ghế salon, cầm điện thoại xem trực tiếp phân tán cơn đau...
Là một fan hâm mộ kỳ cựu, Ryu Min-seok đương nhiên là xem trực tiếp của Cpt Jack, đây là một ADC nhất định ai chơi LOL cũng phải biết đến, cho dù anh đã giải nghệ 3 năm, thế nhưng cách chơi của anh vẫn được các tuyển thủ nhà nghề coi là tiêu chuẩn, địa vị không thể bị thay thế... Được rồi, còn có người nói trước đấy Cpt Jack chính là một tuyển thủ thể thao điện tử nói rất nhiều, lúc thi đấu điên cuồng nói chuyện với hỗ trợ của mình.
Khác hoàn toàn so với Lee Min-hyung.
Là người cùng thi đấu với Lee Min-hyung, Ryu Min-seok cũng phát hiện anh nói không nhiều lắm, ngoại trừ những lúc cần anh chỉ huy, đại đa số tình huống anh đều yên tĩnh chơi, nghe mọi người bàn luận không ngừng về các tướng và cách chơi...
Cũng có thể anh tự động tắt âm thanh, nói không chừng căn bản không có thèm nghe mọi người nói những lời vô ích.
Ryu Min-seok: "..."
Ryu Min-seok xem Cpt Jack trực tiếp nhưng không biết tâm tư đang trôi dạt đến phương nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VER
Fiksi PenggemarVăn án: Một người bạn từng hỏi Ryu Min-seok rằng, liệu cậu có muốn kết giao với một tuyển thủ điện tử hay không. Ryu Min-seok thật sự suy nghĩ và nghiêm túc trả lời rằng: "Mình nhất định sẽ không nói chuyện yêu đương với tuyển thủ E-game đâu. Nếu có...