Chương 103

222 15 4
                                    

Tham nhũng cái gì, câu này không phải được dùng như vậy.

"Cậu cũng biết anh Jeong-gyun nói linh tinh mà, ghen vớ ghen vẩn, " Ryu Min-seok nhỏ giọng nói, "Sung-hoon không hài lòng với hỗ trợ hiện tại cho lắm, cậu ấy rất hâm mộ cậu, có một hỗ trợ tốt... "

Đang nói thì tự nhiên cảm thấy hình như cậu đang tự khen mình.

"Tớ không chỉ có hỗ trợ giỏi."

Lee Min-hyung nhếch môi, ý vị thâm trường.

Ryu Min-seok đỏ mặt, đang định mắng Lee Min-hyung vô liêm sỉ... Nhưng mà anh không cho cậu cơ hội đó, anh cúi đầu "này" bên tai Ryu Min-seok, Ryu Min-seok ngẩng đầu định hỏi anh lại muốn làm gì, lúc này, cậu liền bị người đàn ông đang cúi đầu xuống kia cắn nhẹ môi ——-

Không giống hai nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ở rạp chiếu phim.

Môi bị anh nhẹ nhàng ngậm lấy, đầu lưỡi ẩm ướt khẽ lướt qua bờ môi... Trong nháy mắt đó, khắp nơi trên người cậu đều ngập tràn hơi thở của Lee Min-hyung, giống như bản thân cậu đã bị hơi thở nam tính đó vây chiếm...

Bị động cuốn theo nhịp điệu của anh, để anh tùy ý đưa đầu qua hai cánh môi, mặc anh cạy mở khớp hàm chưa đóng chặt——

Cứ như vậy để anh dễ dàng xông vào công thành đoạt đất.

Đầu lưỡi giấu tận bên trong vô tình chạm phải đối phương, Ryu Min-seok khẽ ưm một tiếng, trong đầu như có gì đó nổ tung, đầu ngón chân co lại, kiễng lên, muốn lùi về phía sau nhưng lại bị giữ chặt không thoát được... Cậu chỉ có thể bị ép ngẩng đầu lên, bị động tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của anh—–

Đại não trống không.

Tim đập rộn ràng.

Toàn thân cứng đờ.

Hô hấp rối loạn.

Cậu bị Lee Min-hyung ôm chặt trong ngực, cố định cậu giữa bức tường và lồng ngực vững chắc của anh. Khi đầu lưỡi linh hoạt của anh công thành đoạt đất trong miệng cậu, dù cậu vụng về đáp lại hay cố tình né tránh thì đều có thể dễ dàng khiến anh càng thêm hưng phấn, hơi thở của anh càng lúc càng nặng hơn...


Hai người ai cũng không nói, chỉ mũi chạm mũi cảm nhận nhau, bàn tay to ấm áp mang theo chút vết chai di chuyển vào trong áo, dán lên lưng cậu...

Ryu Min-seok "ưm" một tiếng, hai tay vịn vào bờ vai rộng của người đàn ông, cậu nghe thấy tiếng anh than nhẹ bên tai mình như dã thú, không biết là do thỏa mãn hay là vì gì khác ——-

Tay anh chậm rãi cẩn thận bắt đầu vuốt ve phần lưng trơn bóng mềm mại của cậu.

Ban đầu chỉ ở lưng mà thôi.

Sau đó dường như cảm thấy không đủ, anh trở nên tham lam mà bắt đầu di chuyển tay đến chỗ khác vuốt ve ——

"Tay, " Ryu Min-seok mơ hồ nói, "Tay... "

Cùng lúc đó, đầu lưỡi của anh rời khỏi miệng cậu, dường như vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm chút nước bọt chưa kịp nuốt xuống bên khóe môi cậu... Tựa như dã thú, anh thở mạnh một hơi nóng rực, sau đó cúi đầu, cắn thêm một cái nữa lên chỗ hồng hồng trên cổ Ryu Min-seok mà vữa nãy anh mới cắn——-

"A!"

Ryu Min-seok kêu lên khe khẽ, sau đó cảm giác được động tác của anh hơi dừng lại, thoáng ngẩng đầu dùng ánh mắt khiến người ta tê dại kia nhìn cậu chăm chú, thấp giọng "suỵt" một tiếng ý bảo cậu đừng lên tiếng, Ryu Min-seok chớp chớp mắt còn chưa kịp phản ứng xem anh muốn làm gì, thì lúc này, bàn tay đặt trên lưng cậu di chuyển sang bên hông, nắm lấy phần đường cong của eo ——-

Cuối cùng vòng ra phía trước, nhẫn nại vuốt ve phần bụng dưới...

Dịu dàng ấm áp.

Ngón tay thon dài của anh, những ngón tay mà ngày thường luôn được cắt tỉa gọn gàng, đang dán vào bụng dưới của cậu —

Bàn tay to lớn này...

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ