Ryu Min-seok ngồi xuống cạnh Lee Min-hyung, hai người ngồi ở cửa phòng Ryu Min-seok như hai bạn thỏ lông xù chen nhau trên đầu giường cậu vậy...
Lee Min-hyung thấy vậy, vẫn thuận tay xách cậu dậy kéo vào trong lòng mình: "Sàn nhà lạnh."
"Không sao, giờ cũng có phải sinh em trai nữa đâu."
Hai tay Ryu Min-seok ôm lấy cổ Lee Min-hyung, nói xong thấy anh không có phản ứng gì, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện anh rũ mắt như có chút thất thần...Cậu ngẩn ra: "Cậu sao vậy?"
"Không sao." Lee Min-hyung quay mặt đi.
Ryu Min-seok nắm cằm anh xoay mặt anh lại: "Rõ ràng là có sao."
Lee Min-hyung gạt tay cậu ra, ấn đầu cậu vào trong ngực mình—– Ryu Min-seok dán tai vào ngực anh, lúc anh nói chuyện lồng ngực rung lên: "... Tớ cũng không biết nữa, kiểu như đáng ra phải nên thở phào nhẹ nhõm, dù sao cậu cũng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, giờ mà có thật thì đúng là không tiện; nhưng đến khi xác định được là không có, tớ lại cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối... Trên đường đến tiệm thuốc tớ còn lên Coupang tìm quần áo chống bức xạ, rồi còn tiện thể lên cả thời gian biểu tập luyện cho cậu."
Ryu Min-seok cọ cọ trong ngực anh, không biết tại sao nhưng lại có chút cảm động—– Khác hẳn với mấy thằng đàn ông cặn bã trên ti vi nghe tin nam chính có thai lập tức biến sắc hoảng hốt rồi nhất quyết đòi phá cái thai, hình như anh bạn trai này của cậu thật sự rất muốn có một đứa con?
... Con của cậu và anh.
Ryu Min-seok: "Giờ biết là một vạch, thất vọng lắm à?"
Lee Min-hyung sờ tai cậu, "ừm" một tiếng: "Cậu không biết tớ muốn tặng cậu nhẫn kim cương 8 carat như thế nào đâu."
"..." Tai Ryu Min-seok dựng đứng, khẽ ngẩng đầu lên, mắt hơi nheo lại, "Giờ cậu tặng cũng được mà?"
"Không có công thì không được thưởng, giờ lên Coupang mua tặng cậu thủy tinh tớ còn ngại phí vận chuyển đắt."
"Min-hyung, tớ đã cùng cậu giành lấy cúp vô địch giải mùa hè đấy!"
Lee Min-hyung không bận tâm hừ một tiếng: "Cái cúp dưới lầu to như vậy, cậu lấy mà đựng nước uống, ai có gan cản cậu thì cứ bảo AD phê chuẩn rồi."
Ryu Min-seok vô tư cựa quậy trong lòng Lee Min-hyung, Lee Min-hyung giữ lấy eo cậu, lưng dựa vào tường dùng sức bế cả người cậu dậy: "Đột nhiên nhớ ra vẫn có thứ có thể thưởng cho cậu."
Ryu Min-seok sững người: "Thứ gì?"
Lee Min-hyung đi vào phòng, gạt chân đóng cửa lại, vẻ mặt chính trực, nói: "Thưởng cậu một đêm phong lưu."
Ryu Min-seok nhìn mặt trời vẫn còn đang chiếu rọi ở bên ngoài, sắc mặt thay đổi—– Còn chưa kịp nói "cái này chắc không cần đâu", người đã bị Lee Min-hyung ấn luôn xuống giường!
Quần áo mới mặc chưa được bao lâu của Lee Min-hyung lại bị cởi ra, Ryu Min-seok nhìn vòm ngực săn chắc của anh, hét lên một tiếng bịt mắt lại, Lee Min-hyung cầm lấy tay cậu, nói chuyện như một tên lưu manh: "Cũng có phải chưa thấy bao giờ đâu, đến sờ chút đi..."
Ryu Min-seok còn chưa kịp nói gì thì đã có người gõ cửa, giọng Faker truyền đến: "Gì đấy? Ban ngày tuyên dâm à?"
"Đang trong kỳ nghỉ, không tuyên dâm chẳng lẽ đi chơi game?" Lee Min-hyung xoa nắn hai bé thỏ trắng xinh xinh đang nhảy loạn, ngồi thẳng người tức giận rống với người ngoài cửa, "Đừng có xen vào chuyện của em!"
Có lẽ Faker bị khí thế cây ngay không sợ chết đứng của anh làm cho cứng họng, im lặng một chút rồi "ờ" một tiếng, tiếng bước chân càng lúc càng xa—- Lee Min-hyung thu hồi tầm mắt, thấy Ryu Min-seok đang đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm dấu năm đầu ngón tay trên ngực mình, vẻ ngốc nghếch đó quả thực cực kỳ đáng yêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VER
FanfictionVăn án: Một người bạn từng hỏi Ryu Min-seok rằng, liệu cậu có muốn kết giao với một tuyển thủ điện tử hay không. Ryu Min-seok thật sự suy nghĩ và nghiêm túc trả lời rằng: "Mình nhất định sẽ không nói chuyện yêu đương với tuyển thủ E-game đâu. Nếu có...