Chương 94

197 10 0
                                    

Ryu Min-seok đi tìm Choi Yong-hyeok và Hwang Seong-hoon, Lee Min-hyung cũng không để tâm lắm, sau khi dặn cậu lát nữa nhớ về phòng nghỉ của T1 để chuẩn bị phổ biến chiến thuật xong thì liền xoay người rời đi.

Thế nhưng đến khi ván thứ ba giữa DPLUS KIA và DRX đã diễn ra đến phút thứ mười, mọi người trong đội đợi mãi mà vẫn không thấy Ryu Min-seok đâu, trên khán đài cũng tìm không thấy, thế là Lee Min-hyung đành phải đích thân đi tìm———–

Cuối cùng anh cũng tìm được hỗ trợ nhà mình ở trước phòng nghỉ của DK, vẻ mặt cậu mờ mịt mông lung, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Cậu ở đây làm gì?" Lee Min-hyung đi lên kéo cậu lên.

"Ván đấu sinh tử thứ 3 DK không cho anh Seong-hoon đấu, họ để dự bị lên thay." Ryu Min-seok lảo đảo đứng lên, ánh mắt va phải đôi mắt của Lee Min-hyung, nhưng cậu lại cảm thấy nhìn không rõ lắm.

"Tớ thấy rồi."

"..."


Ryu Min-seok là kiểu người một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, lúc thấy ván thứ 3 đổi người, tim cậu như ngừng đập, lập tức ngồi xổm trước cửa phòng nghỉ của DK không chịu đi—– Lúc này, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lee Min-hyung, hai mắt cậu sáng lên, giống như là kẻ chết đuối vớ được cọc gỗ vậy, đưa tay nắm lấy tay anh: "Anh Seong-hoon chưa làm gì hết, anh ấy chỉ nói chuyện hơi to tiếng thôi, sẽ không bị phạt đâu, đúng không? Không bị cấm thi đấu chứ? Yong-hyeok cũng chưa làm gì hết, cậu ấy ngày thường chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt đâu, thế mà hôm nay lại ăn nói khép nép, bao nhiêu tủi thân nuốt hết vào trong chỉ vì quan tâm anh Seong-hoon thi đấu. Như thế vẫn chưa đủ sao? Người ta chỉ là yêu đương bình thường mà thôi, không nên có nhiều lý do như vậy, cũng không nên có nhiều mưu toan như thế—– Chẳng ai để ý đến việc người mình thích có phải tuyển thủ nổi tiếng hay không, họ thích đơn giản chỉ là thích... "

Một đoạn dài không đầu không đuôi.

Giữa chừng còn nói lắp nhiều lần.

Lee Min-hyung kiên nhẫn nghe hết, thấy người trước mặt càng lúc càng bơ phờ, sắc mặt tái nhợt, anh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giơ tay lên che miệng cậu lại——

Anh cảm giác được sự run rẩy của cậu.

Khi bàn tay khô ráo ấm áp của anh đặt lên khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, giọng nói của Ryu Min-seok ngưng bặt...


Hành lang không một bóng người, cách đó không xa là cửa cách âm không được tốt, từ ngoài truyền vào tiếng bình luận viên đang tường thuật trận đấu... Chàng trai dựa vào tường, giống như đó là chỗ dựa cho cậu, cậu khẽ chớp chớp mắt, giơ hai tay lên, im lặng nắm lấy bàn tay của anh đang che miệng cậu.

Đối mắt với đôi ngươi màu nâu vài giây, cậu rũ mắt xuống, kéo tay anh ra, dùng giọng điệu không nghe ra được cảm xúc hỏi: "Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là người, cũng sẽ có người mình thích, muốn ở bên người mình thích, chuyện này thì có gì sai chứ?"

"..."

"Hay là, " Ryu Min-seok nhỏ giọng hỏi: "Tớ đã nghĩ sai rồi?"

"『 Bởi vì là nhân vật của công chúng, thế nên toàn thân trên dưới không chỗ nào được thuộc về chính bản thân mình, ý nghĩa tồn tại chỉ là để thắng, để lấy lòng fan, để chiến đội trở nên mạnh hơn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm được những việc này 』—— ý cậu là kiểu này? Đương nhiên sẽ có một số người nghĩ như vậy, thế nhưng nếu ngay cả bản thân tuyển thủ cũng nghĩ như thế, vậy thì nguy to rồi... " Giọng nói của Lee Min-hyung không nhanh không chậm, nói cả một câu rất dài mà bình thường anh không hay nói, "Trong mắt tớ, thi đấu thắng hay thua đương nhiên là chuyện quan trọng, nhưng so với fan thì tuyển thủ chúng ta mới là người phải trực tiếp đối mặt với kết quả hoặc hậu quả, ích kỉ mà nói thì, đây là chuyện của riêng chúng ta. Vô cùng cảm ơn sự yêu thích và ủng hộ của các bạn, thế nhưng thi đấu thắng thua hình như chẳng liên quan gì đến mọi người cả—– Đây mới là suy nghĩ thực tế——- "

"Min-hyung."

"Sao?"


"Tớ có thể ôm cậu một cái không?"

"..."

Lúc người đang dựa lên tường ngước mặt lên nói, giọng nói bình tĩnh của người đàn ông chợt ngừng lại. Cùng lúc đó, không đợi anh trả lời, cậu đã giang hai tay ra lao vào vòng ôm ấm áp của người đàn ông—— Trong hành lang không một bóng người, gò má của cậu áp sát vào ngực anh, hai tay luồn vào trong áo khoác ôm lấy eo anh...

"Không nghĩ nữa, kệ đi, " Ryu Min-seok chôn mặt vào trong ngực anh, nặng nề nói, "Ôm trước đã rồi tính sau."

"..." Lee Min-hyung cúi đầu, nhìn cậu nhóc vùi mặt vào lòng anh y như đà điểu, giật giật khóe miệng, "... Cái giọng điệu như kiểu sắp tận thế này là sao?"

"Vừa nghĩ tới chuyện không biết cơ bụng cơ ngực tốt như này ngày mai có còn thuộc về mình không, " Ryu Min-seok cọ cọ mặt, "Là chẳng khác nào tận thế cả."

"..."

Lee Min-hyung không nói gì.

Một lúc lâu sau, bình luận bên ngoài bắt đầu tường thuật đến giao tranh, đồng thời ảo não kêu ca cái gì mà "Haizz loại sai lầm này nếu là Hwang Seong-hoon thì nhất định sẽ không mắc phải", anh vươn tay ôm lấy người trong ngực mình—–

Một cái ôm rất thân mật.

Anh cảm giác được, sự bất an của cậu ngày hôm nay lớn hơn hôm trước rất nhiều.

Mà điều khiến anh cáu nhất là, đối với sự bất an của cậu, lần đầu tiên anh có loại cảm giác không biết nên bắt đầu từ đâu—–

Cũng không biết nên làm gì. 

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ