"Cậu có biết xấu hổ hay không hả? Có gì không thể từ từ nói sao? Cư nhiên lại đánh người?!"
Trong tiếng hét chói tai của người con trai kia, Ryu Min-seok không thèm để ý tới cậu ta mà xoay người nhón chân lên sờ sờ người Lee Min-hyung, sờ ra được một tay đầy nước của anh—— Thật ra thì một chai nước khoáng ném vào người cũng không đau mấy thế nhưng lại khiến cho sự phẫn nộ của Ryu Min-seok không thể dập tắt. Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, lúc đó Ryu Min-seok như một con cá chạch chui ra từ lồng ngực Lee Min-hyung——- Cậu vừa mới chuẩn bị bước về phía trước định đạp cậu ta nhưng còn chưa kịp động thủ đã nghe thấy Lee Min-hyung trầm giọng kêu một tiếng anh Sang-hyeok, đường giữa của anh ngay lập tức ăn ý bước tới đem Ryu Min-seok ôm lên lần thứ hai...
Thường ngày người người nhà nhà đều nói cậu béo, kết quả trong thời khắc mấu chốt thì ai cũng có thể đem cậu ôm lên.
"Chỉ cậu là con người thôi à, hai con mắt của cậu nhìn ra tôi là con vật à? Cùng cậu nói tiếng người cậu hiểu được sao? Ngày hôm nay tất cả mọi người ở triển lãm cosplay này đều là người, tôi biết đi đâu tìm một con chó đến làm phiên dịch nói chuyện với cậu hả?"
Ryu Min-seok bị Sang-hyeok ôm chặt không đến bên kia được, giơ cái chân ngắn lên đạp đạp về phía trước, Sang-hyeok ôm cậu lui về phía sau cách xa một chút, Lee Jae-won ở bên cạnh vừa đưa khăn cho Lee Min-hyung lau nước vừa hết sức vui vẻ xem kịch...
Chàng trai kia cũng bị những showgirl khác lôi kéo, vài người kéo tay kéo người cậu ta, cũng nhôn nhao khuyên bảo cậu ta—–
"Khách quý có sự không thoải mái với hoạt động là rất bình thường, cậu nháo cái gì?"
"Mọi người đều là lấy tiền, thế nhưng khách quý tại sao lại gọi là khách quý hả? Bởi vì người ta đúng là được mời tới đấy... "
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa."
"Chẳng hiểu sao, có chuyện của cậu à? Người ta đang cùng MC thương lượng cậu chen miệng vào làm gì, lúc trước tôi nhường chỗ ngồi cho cậu cậu không thèm nói cảm ơn tôi... "
Ryu Min-seok vừa nói xong thì mọi người đã cảm thấy chàng trai showboy kia không biết điều lắm, lúc này cậu ta cực kỳ tức giận, đẩy những người đang kéo tay mình ra, đá giày cao đi rồi xông tới—— Thế nhưng khi cậu ta mới vừa vung tay lên chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay dùng lực rất lớn chế trụ, cậu ngẩn người ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu nâu sâu không thấy đáy của đối phương——- Người đàn ông cao lớn lúc này tóc vẫn còn hơi ướt, anh rũ mắt xuống nhìn cậu ta: "Xong chưa?"
Ánh mắt bén nhọn đó nhìn cậu ta khiến cậu ta vô thức co rụt người lại.
Người đàn ông vừa dứt lời.
Phía sau anh có một người thanh niên thấp hơn anh một chút, ngoại hình cực giống anh, chỉ là tóc có một nhúm nhuộm màu xanh lá cây. Cậu đi tới, đem cánh tay của cậu ta đang bị người đàn ông nắm lấy kéo ra, thuận thế dùng lực không hề nhẹ đẩy cậu ta một cái, trên mặt vẫn là nở nụ cười híp mắt nói: "Đừng gây sự nha."
Chỉ là điệu cười khiến người ta phát run, so với người đàn ông bắt lấy tay cậu ta cũng chẳng hòa ái dễ gần hơn bao nhiêu.
Lúc này, thấy nhiều người ngăn cản như vậy, chàng trai showboy đó cũng không tiện nói cái gì nữa, một cước đá đổ cái ghế bên cạnh, ném ra một câu "Lão tử không làm, một đám não tàn" rồi vung cánh tay ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi phòng nghỉ——-
Đi vài bước thì đột nhiên bị ai đó ngáng chân khiến cậu ta lảo đào suýt ngã, cậu ta loạng choạng giữ thăng bằng rồi hung tợn quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra cả phòng đều mang vẻ mặt vô tội nhìn mình, không thể biết là ai làm, chỉ có thể mắng to thêm một câu "Não tàn" rồi xoay người mở mạnh cửa phòng nghỉ, bước ra ngoài sau đó hung hăng đóng sầm cửa một cái!
Mọi người: "..."
5 giây sau, trong phòng nghỉ mọi người cùng lúc dừng hình ảnh, toàn bộ phòng nghỉ bị vây trong tình trạng yên lặng không một tiếng động.
Mãi cho đến khi Sang-hyeok giơ tay lên vỗ vỗ đầu Ryu Min-seok: "Hành động mù quáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VER
FanficVăn án: Một người bạn từng hỏi Ryu Min-seok rằng, liệu cậu có muốn kết giao với một tuyển thủ điện tử hay không. Ryu Min-seok thật sự suy nghĩ và nghiêm túc trả lời rằng: "Mình nhất định sẽ không nói chuyện yêu đương với tuyển thủ E-game đâu. Nếu có...