Chương 75

186 9 2
                                    

Mang theo túi cá ra khỏi chợ cây cảnh và thú cưng là khoảng tầm 12 giờ trưa.

Sau khi chịu sự đả kích của việc "Nam thần đi rừng ôn nhu ấm áp biến thân thành người đàn ông tồi tệ ngoại tình với fan", Ryu Min-seok ngồi trên xe cảm thấy bản thân bị dọa đến phát đói rồi—– Thế nhưng vì gánh nặng làm thiếu niên mà người nào đó khá ngại ngùng mở miệng, cậu không thể làm gì khác ngoài việc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe....

Nhẫn nại chịu đựng một lúc liền cảm thấy dạ dày sắp sôi trào lên rồi.

Mắt nhìn thấy đã sắp đến trụ sở, cả đầu Ryu Min-seok lúc này đều suy nghĩ xem trong tủ lạnh liệu có còn dư lại chút thịt cá rau dưa nào có thể nấu mì được không, một gói mì Hoa Phong Tam Tiên giá 1 nghìn rưỡi, đánh thêm một quả trứng gà, lại thêm một lát phomai... Ryu Min-seok càng nghĩ càng đói, cứ nghĩ đến việc được ăn một ngụm mì là nước miếng của cậu sắp trào cả ra ngoài luôn rồi—–

Lúc này, một chuyện tuyệt vọng lại xảy ra.

Mắt nhìn thấy chỉ còn một đoạn nữa là đến nơi thì Lee Min-hyung đột nhiên chuyển hướng, rẽ vào một con đường khác hoàn toàn không dẫn đến trụ sở——

Ryu Min-seok: "...?"

"Cậu đi đâu đấy?" Mắt mờ trừng trừng nhìn bát mì sắp cất cánh bay đi, Ryu Min-seok nóng nảy nói, "Min-hyung, căn cứ của chúng ta ở đường XX cơ mà, sao cậu lại đi đường này? Đi sai đường hả?"

"Không phải."

"Không phải cái gì?"

"Không đi sai, " Lee Min-hyung nói, "Cậu ngồi yên đi, trên ghế có cái gì à mà mông cậu cứ nhích tới nhích lui vậy?"

Ryu Min-seok dựa mạnh vào ghế xe: "... ... ... ... Lee Min-hyung, rốt cuộc là cậu đi đâu?"

Còn gọi thẳng cả họ cả tên anh.

Lee Min-hyung cầm tay lái, hơi nhếch môi, không hề cảm thấy chán ghét khi cậu gọi thế: Nghe cậu nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng một gọi tên anh khiến anh cảm thấy rất thú vị.

Tự nhiên có chút không đứng đắn, người đàn ông suy nghĩ một chút rồi lười biếng nói: "Tùy tiện tìm một cái thôn nào đó, bán cậu đổi lấy rượu—– "


"Tớ thật sự sắp chết đói rồi, chỉ muốn về trụ sở nấu một bát mì nóng nóng thơm thơm để ăn thôi, tớ không rảnh giỡn chơi với cậu đâu. Thế nên trước khi tớ đập cậu mấy phát đồng thời một tháng tới không phân đấu thật hay đấu luyện đều sẽ điên cuồng cướp buff đỏ của cậu thì cậu hãy nói chuyện cho tử tế đi."

"..."

Lee Min-hyung nhìn người ngồi bên ghế phụ như nhìn một người điên, cảm thấy cậu có thể tùy thời sủa "Gâu gâu" rồi nhào lên cắn anh, người đàn ông trầm mặc, đổi thành giọng nói nghiêm túc trả lời: "Đi ăn cơm, tớ cũng đói bụng, sáng sớm lúc lấy coca thì thấy trong tủ lạnh không còn gì để ăn cả đâu, cậu vội về căn cứ để giành đồ hộp với với mèo của cậu à?"

"..."

"Thật vất vả mới có một hôm cậu tắm rửa gội đầu đẹp đẽ mà chỉ định đi chợ cây cảnh và thú cưng thôi à? Đáng giá không?"

"Chỉ đi chợ cây cảnh và thú cưng thì không đáng, vậy chết đói trên đường thì đáng giá sao?"

"..." Thiếu niên bị đói điên cuồng bộc phát sự dũng cảm trước đây chưa từng có, trên mặt lúc này đang hiện mấy dòng chữ "Dỗi trời giận đất oán không khí". Lee Min-hyung buông tha việc tranh luận với cậu, hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

"Mì."

"Con trai không phải là nên thích ăn món Nhật, món Hàn các loại... "

"Con trai? Đó là cái gì vậy? Tớ muốn ăn mì. Một bát mì nóng hổi có nước có thịt có trứng gà. Nếu như trên thế giới có một giới tính gọi là thích ăn mì thì tớ chính là giới tính đó."

"..."

Thế nên.

Lee Min-hyung dừng xe ở trung tâm thương mại gần trụ sở đội T1, lấy túi nilon đựng cá được treo trên kính chiếu hậu chọc mấy lỗ thoát khí. Sau đó Lee Min-hyung vỗ vỗ tay lái: "Xuống xe, đi ăn."

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ