Chương 89

220 9 0
                                    

[fhdjwhdb2333: Ê lùn ơi.]

[Con thỏ ôm chặt củ cà rốt: Gì?]

[fhdjwhdb2333: Tài khoản của con lại hạ xuống Cao Thủ rồi, đến đây đấu đôi với ba ba nào.]

[Con thỏ ôm chặt củ cà rốt: ... ... ... ... Mai tớ đổi mật khẩu, ngày nào Jae-won dùng tài khoản của tớ cũng gây chuyện hết, ông đây muốn đứng đầu server Hàn mà! Cậu ta nghịch cái gì mà nghịch!]

[fhdjwhdb2333: Về lại Thách Đấu trước đã, đến đây nào.]

Lee Min-hyung bỏ điện thoại xuống, nhìn sang phía Ryu Min-seok, tầm mắt của Ryu Min-seok cũng chuyển từ điện thoại sang đối mắt với đôi con ngươi màu nâu kia, sau đó thả Bánh Lớn lên người Kim Jeong-gyun, ngồi xuống vị trí máy của mình.

Sau đó đột nhiên nổi hứng nói: "Min-hyung, tớ đi rừng cho cậu nhé?"

Lee Min-hyung: "... Không phải cậu muốn đứng đầu server Hàn à? Đi rừng là cái quái gì, thăng cấp ngược hả?"


Ryu Min-seok: "Chơi nào chơi nào, đến đây đi, tớ chơi rừng rất mạnh đấy!"

Lee Min-hyung nhếch khóe môi: "Tùy cậu."

Ryu Min-seok đăng nhập vào tài khoản chính của mình, cực kỳ hào hứng chấp nhận lời mời vào đội của Lee Min-hyung, chọn vị trí đầu tiên là đi rừng, kế đó là đường giữa, không lâu sau hai người vào ván đấu, Ryu Min-seok đứng đắn nghiêm túc chọn luôn Aatrox, lúc chờ tải game, Lee Min-hyung đặc biệt dùng phần mềm hỗ trợ xem số liệu của Ryu Min-seok. Số lần sử dụng tướng đang đấu: 0.

... Có lẽ là cậu ấy đã từng chơi tướng này ở server ngoài nước.

Quay đầu sang nhìn, người ngồi cạnh đã thu nhỏ màn hình game, dùng FACEBOOK lén lút hỏi Oner xem Aatrox của phiên bản này nên lên đồ thế nào... Có lẽ là cảm giác được ánh mắt của Lee Min-hyung, cậu "Ây" một tiếng, vội vàng mở lại giao diện game, có tật giật mình hỏi: "Cậu nhìn tớ làm gì, nhìn máy tính của mình đi!"

Lee Min-hyung: "..."

Lee Min-hyung dùng giọng điệu quan tâm yêu thương người có bệnh tâm thần, chậm rãi nói: "q của Aatrox đập kiếm xuống đất, gây sát thương vật lý. Có thể chém ba lần, mỗi lần có một diện tác dụng khác nhau, cậu biết chứ?"


Ryu Min-seok: "Tớ là thần Aatrox, cậu đừng nói gì hết."

Vào game, thần Aatrox tìm các trang bị thôi mà cũng mất một hồi, dựa vào những thao tác vụng về đó, Lee Min-hyung phán đoán đi rừng này nhiều lắm cũng chỉ đến Bạch Kim là cùng, sau đó anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý một đấu ba ở đường dưới—–

Sau đó, đúng là một đấu ba thật.

Một người farm lính một cách bình tĩnh ung dung như anh chưa bao giờ phải vất vả như ngày hôm nay, không những phải đề phòng AD đối phương đến giết mà còn phải nhìn chằm chằm đi rừng nhà mình, cứ rời mắt ra một cái là lại——

"Rít." Lee Min-hyung phát tín hiệu dưới nền đất, "Nhả xe pháo của tớ ra."

"Do thói quen, thói quen thôi, " Ryu Min-seok rụt cổ một cái, "Thấy xe pháo sắp hết máu là tớ không chịu được."

"Cậu đây là đang tăng độ khó khi chơi game cho tớ đấy."


"Một xe pháo thôi mà cũng không nỡ cho tớ."

Lee Min-hyung thuận tay với lấy cái chìa khóa xe bên trong con Mèo chiêu tài ném đến trước mặt người bên cạnh: "Chiếc xe trong nhà để xe kia cho cậu, còn xe pháo thì không thể cho cậu được."

"Thế thì còn gì bằng, từ giờ trở đi chiếc Maserati kia sẽ mang họ Ryu."

"Cầm lấy, động vào xe pháo của tớ lần nữa tớ chặt đứt chân chó của cậu."

"..."

Đi rừng Ryu Min-seok và AD Lee Min-hyung hoàn toàn không hề có sự ăn ý, sau 15 phút vất vả và đau khổ, trận đấu vẫn chưa đến hồi kết. Có thể chống đỡ được 15 phút đó cũng đều là nhờ có Lee Min-hyung cực khổ chống đỡ, nếu không thì với một đi rừng suốt ngày đi theo AD nhà mình cướp kinh nghiệm tăng cấp cướp lính như Ryu Min-seok thì e rằng đường dưới đã sớm bị người ta thông quan rồi...

Trong 15 phút đó, Lee Min-hyung 3 lần đề nghị Ryu Min-seok chạy đến đường khác, 2 lần đề nghị Ryu Min-seok treo máy, 1 lần đề nghị Ryu Min-seok hãy nhờ Oner chơi hộ cậu nốt ván này—–

Vào phút thứ hai mươi, Lee Min-hyung khom người nhìn dây cắm máy tính của Ryu Min-seok.

Muốn rút ra.

Ván đấu này kéo dài bốn mươi phút, trận đấu trôi về cuối, vừa hết giai đoạn đi đường, AD đã không còn đi cùng với đi rừng của mình nữa, đi rừng đi đâu thì anh sẽ đi đến chỗ ngược lại, tránh cậu như tránh tà; ván đấu kết thúc, hiển nhiên là thua trận, Lee Min-hyung cố lắm mới không chửi cũng không treo máy, vào khoảnh khắc khi nhà chính bị phá, anh nói một câu ngắn gọn súc tích: "Đừng để tớ nhìn thấy rừng của cậu một lần nào nữa."

"... Chơi chán hỗ trợ rồi nên thỉnh thoảng muốn đổi khẩu vị thôi mà."

"Muốn đổi cũng được, nhưng mời lên đường trên."

"..."

Nghe nói nơi dễ dàng giết chết uyên ương hơn cả đài đấu của Võ Lâm Truyền Kỳ 3 gọi là Summoner's Rift, vì không để bản thân nhanh như vậy đã mất đi bạn trai, khi vào hàng chờ ván tiếp theo, Ryu Min-seok ngoan ngoãn sửa vị trí đầu tiên về lại đường giữa.

Lúc chờ xếp đội, Ryu Min-seok dựa vào lưng ghế nghịch điện thoại, tích tắc sau đó màn hình điện thoại trước mặt Lee Min-hyung sáng lên.

[Con thỏ ôm chặt củ cà rốt: Một xe pháo thôi mà cũng không nỡ cho tớ, không cảm giác được chút ấm áp dịu dàng nào từ bạn trai hết.]

[fhdjwhdb2333: Nếu đổi lại là người khác đi rừng kiểu vậy thì ngay phút thứ 5 tớ đã bay về nhà chính treo máy rồi.]

[fhdjwhdb2333: Nếu bây giờ cậu đi đập cái xe ngoài kia thì tớ còn quan tâm xem tay cậu có đau không—– Thế nhưng liên quan đến xe pháo thì, đây là vấn đề nguyên tắc rồi.]

[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ