Kim Jeong-gyun ngửa đầu nhìn hai người phía sau đang gà bay chó sủa: "Em mỗi ngày trêu cậu ấy không thấy ngại sao?"
Lee Min-hyung vỗ vỗ đầu của người phía trước: "Nếu như tùy tiện thế này mà đã ngại thì chẳng phải là đi khắp nơi đều gặp chó mèo lang thang sao?"
Ryu Min-seok suy nghĩ một chút thấy có chỗ nào đó không đúng: "Cậu nói ai là chó mèo hả?!"
Lee Min-hyung đang muốn trả lời, đột nhiên khóe mắt liếc thấy cái gì đó, quay đầu liền nhìn thấy Lee Jae-won ngồi ở hàng sau hai chân ngoe nguẩy vừa nhai kẹo cao su vừa dùng điện thoại ngắm về phía anh... Lúc này thấy Lee Min-hyung quay lại, StarLast ngồi bên cạnh cậu vỗ vỗ chân, Lee Jae-won cũng chỉ "Ừ" một tiếng, tay giơ điện thoại không không có buông xuống—–Lee Min-hyung không cảm xúc hỏi: "Đang làm gì đấy?"
Lee Jae-won đáp không chút do dự: "Giúp anh tiết lộ giới tính thật."
Ryu Min-seok: "????"
Tiết lộ giới tính thật cái quỷ gì?StarLast nghiêng đầu sang một bên cười cười, Lee Jae-won trưng vẻ mặt lười biếng ý bảo "Không cầm cảm ơn em", sắc mặt Lee Min-hyung trầm với tay đoạt lấy điện thoại di động của em trai, nhìn thoáng qua phát hiện tất cả đã chậm rồi, Lee Jae-won đã đem đồ tốt vừa quay được gửi cho người tên là "Vương nữ sĩ" rồi...
Lee Min-hyung mở video ra nhìn, video rất tập trung vào trọng điểm, chính là lúc Ryu Min-seok nhảy lên hàng ghế của Lee Min-hyung muốn cướp điện thoại thì xe bị xóc nên cả người cậu bổ nhào lên người Lee Min-hyung vài giây... Phía dưới video còn có một dòng chữ rất phối hợp với không khí của video—-
[Jae-won cầu người: Người nào đó vừa rồi tiếp nhận phỏng vấn hai mắt tràn đầy ý xuân chính là đối với chàng trai này đấy.]
Lee Min-hyung: "..."Thật mẹ nó hai mắt tràn đầy ý xuân.
Lee Min-hyung mặt đen như đáy nồi ném điện thoại lên người Lee Jae-won đang cười vui như có hội. Người phía sau cười hi hi ha ha cầm tay StarLast giơ ra trước mặt mình để tránh, khóe môi StarLast mỉm cười dùng giọng điệu dàn xếp ổn thỏa nói: "Đều đừng náo loạn."
Lee Min-hyung cách một cánh tay StarLast chỉ Lee Jae-won ném ra một câu "Em chờ đấy cho anh", rồi quay người lại, chân dài vắt lên, cầm điện thoại gửi một tin nhắn—–
Ryu Min-seok bò lên lưng ghế như con thằn lằn nhìn xem một hồi, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua Lee Min-hyung đánh chữ nhanh như vậy... Cậu run run khóe môi quét mắt nhìn Lee Jae-won: "Cậu quay video gì đấy? Gửi cho ai rồi? Không phải đăng lên mạng rồi chứ?"
"Đăng lên mạng không có ý nghĩa, " Lee Jae-won nhướn mày, "Tôi không có thấp kém như thế nhé."
Nghe được lời Lee Jae-won nói, Lee Min-hyung đang đánh chữ như bay bỗng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Lee Jae-won, không tiếng động chỉ trích cậu ta... Một lúc sau lạnh lùng nhả ra một câu: "Cậu so với những gì cậu tưởng tượng càng thêm thấp kém đấy."
Vì vậy Lee Jae-won càng cười đến vui vẻ quên trời quên đất.
...
Đến nhà hàng Trung, mọi người lục đục xuống xe, Lee Min-hyung vẫn còn đang gửi tin nhắn, Lee Jae-won lắc lư lắc lư đi theo sau anh, còn nói mát vài câu: "Vô dụng thôi anh à, hiện tại Vương nữ sĩ đang họp, một lúc nữa có xem tin nhắn thì chắc chắn cũng sẽ xem tin nhắn của em trước, bởi vì bà ấy tương đối lo lắng cho con trai nhỏ hơn, sợ nó đánh nhau vào đồn cần người mang tiền đến chuộc ra..."
Lee Min-hyung suy nghĩ một chút, cũng thật sự nghĩ rất có thể có chuyện như thế liền dứt khoát liếc mắt ý bảo Lee Jae-won câm miệng, rồi cúi đầu thoát khỏi phần mềm nhắn tin.
Một nhóm 7 8 người vào trong một phòng nhỏ trong nhà hàng Trung, Lee Min-hyung để điện thoại xuống nói muốn đi toilet, những người còn lại cầm thực đơn gọi món—– Đã từng trải qua sự kinh hoảng khi đi ăn lẩu lần trước, Ryu Min-seok nhìn giá tiền, thịt 300 ngàn won một đĩa, đậu 68 ngàn won một đĩa đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu thu ánh mắt lại nhìn xung quanh căn phòng—-
BẠN ĐANG ĐỌC
[GURIA] KHI EM MỈM CƯỜI CHUYỂN VER
FanfictionVăn án: Một người bạn từng hỏi Ryu Min-seok rằng, liệu cậu có muốn kết giao với một tuyển thủ điện tử hay không. Ryu Min-seok thật sự suy nghĩ và nghiêm túc trả lời rằng: "Mình nhất định sẽ không nói chuyện yêu đương với tuyển thủ E-game đâu. Nếu có...