10.Ngã cây

514 41 3
                                    

Lưu ý: Chap này chủ yếu là Flashback về lí do Hyunjin bị gọi là "thằng ngã cây" cho Felix biết thôi. Trong flashback người kể sẽ kể theo ngôi thứ nhất là "mình" nha.
________________________________
Đã 1 tháng trôi qua trong khi vụ việc đó xảy ra. Seul bây giờ thời tiết cũng dần chuyển sang mùa đông. Hiện tại là giờ ăn trưa nên Hyunjin có đi xuống căn teen mua chút đồ ăn. Felix thì ở trên lớp nhưng em không ngồi một mình mà bên cạnh em còn có Jisung ngồi cạnh ba hoa nói chuyện với em.

Khi nói chuyện với cậu em luôn khá bất ngờ vì cậu biết nhiều hơn em nghĩ và cũng như là trả lời được kha khá câu hỏi của em. Từ nảy giờ ngồi tám chuyện thì em cũng biết Jisung và Hyunjin quen nhau từ nhỏ, hồi trước còn là hàng xóm nhưng vì Jisung phải chuyển nhà nên bị mất liên lạc khoảng một thời gian dài. Trong khi bị mất liên lạc Hyunjin cũng thân được với Seungmin, còn thân bằng cách nào thì Jisung cũng không biết. Mãi cho đến khi lên lớp 10 cậu chuyển về Seul hai người mới gặp lại nhau, từ đó Jisung cũng thân được với Seungmin luôn.

-Nghe có chút gian nan ha!

-Ừ, cũng có một chút, nhưng mình thì ổn vì đi đâu mình cũng dễ bắt chuyện bới người khác nên trong lúc xa thằng ngã cây đó thì mình vẫn quen được những người bạn khác. Nhưng thằng ngã cây đó thì không như mình, nó dễ cọc cằng, ít tiếo xúc với người khác nên khó mà kết bạn.

Felix ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang cậu.

-Mà nè Jisung, cho mình hỏi một tí.

-Cậu hỏi đi.

-Sao cậu và Seungmin lại hay gọi Hyunjin là "thằng ngã cây" vậy?

-À...cái đó chắc mình nên kể cho cậu nghe từ đầu luôn nhỉ.
________________________________
Flashback

Chuyện bắt đầu từ khi mình gặp lại nó vào năm lớp 10...

-Eyo! Nhớ mình không bạn yêu?(Jisung)

-Hả? Mày là đứa nào?

-Oắc đờ phắc?? Thằng bạn Han Jisung đẹp trai lạ láng của mày đây mà sao mày lại hỏi vậy?

-Han Jisung? Có quen hả ta?

Cốc

Hyunjin lúc đó bất thình lình bị cốc một phát từ phis sau. Ngay khi thằng đó vừa quay lại thì mới phát hiện là bà Hwang đã đứng ngay sau Hyunjin từ bao giờ.

-Thằng con ngã cây này, đến bạn thân của con mới vài năm không gặp liền mất sạch kí ức về người ta, thật là vô ơn bội nghĩa! Nhớ kĩ lại đi, thằng bé hàng xóm chơi thần với con từ thời cởi chuồn tắm mưa ấy!

Thằng Hyunjin lúc đó chỉ biết ấm ức ôm đầu cố nhớ lại những kỉ niệm khi còn chơi thân với mình từ bé . Sau đó thì nó "À" lên một tiếng, mình chẳng biết nó giả vờ hay nó nhớ thật mà cũng kệ. Lúc gặp bà Hwang khi nghe bà nói Thằng Hyunjin là đồ ngã cây mình chỉ nghĩ đó là giỡn bình thường cho đến hôm đó, mình mới biết thằng đó ngã cây thật.

Đó là một hôm trời khá đẹp, mình rủ Seungmin và Hyunjin đến nhà thằng Hyunjin chơi vì nhà nó tiện để ghé nhất. Lúc đang trong phòng thì mình lướt thấy có bài test kia khá thú vị nên mình áo dụng luôn.

-Ê bay.

-Gì/Hả? (Hyunjin & Seungmin)

-Giờ bọn mày đọc 100, 200, 300, 400, 500 nhưng 5 lần đi.

-100, 200,300,400,500(x5)

-Vậy giờ tao hỏi nha, bọn bay nghe kĩ nè.

-Ok

-Sau 100 là bao nhiêu?

Lúc đó Hyunjin hăng hái trả lời câu hỏi của kình nhanh nhất.

-200!

-101.

-Vãi thật, sau 100 mà lại là 200?

-Ủa tao lộn

-Xời gà!

-Thách nè!

-Ok(Hyunjin & Seungmin)

-Giờ bọn bay lặp lại những gì tao nói nha!

Cả hai người đó gậy đầu.

-Màu đỏ

-Màu đỏ(Hyunjin & Seungmin)

-Màu trắng

-Màu trắng(Hyunjin & Seungmin)

Cứ như vậy họ lặp lại tất cả những gì mình nói mà mình chủ yếu nói toàn màu sắc. Đến cả lúc mình đang suy nghĩ mà thằng Hyunjin cũng nói theo.

-Màu vàng

-Màu vàng(Hyunjin & Seungmin)

-Ờhhhhh.....(Jisung)

-Ờhhhhh.....(Hyunjin)

*Phì cười*-Màu xanh lá cây

-Màu xanh lá cây(Hyunjin & Seungmin)

Đến cuối cùng mình mới nói.

-Tao mặc áo màu gì?

-Màu đen. (Hyunjin & Seungmin)

-Không, ý tao là tao mặc áo màu gì?

-Ủa thì mày mặc áo màu đen?

-Không phải!

Seungmin ngồi load một lúc mới thử.

-Tao mặc áo màu gì?

-Đúng!

-Ủa Seungmin, mày mặc áo màu nâu chứ màu gì!

-Rồi rồi còn mỗi thằng này chưa load được.

-Ý nó là nó mặc áo màu gì.

-Thì nó mặc áo màu đen?

Sau đó thằng ngã cây mới ngồi load vài giây rồi vô thức nói lại câu hỏi của mình.

-Tao mặc áo màu gì?...

-Đúng rồi, chính nó!(Seungmin & Jisung)

-H-hả gì?

-Thì tao nói mày lặp theo tao mà!

-Ờ...àaaaa

-Má giờ tao thấy mẹ mày nói mày ngã cây đúng không sai!

END FLASHBACK
________________________________
-Giờ cậu hiểu chưa?

-À...tớ hiểu rồi^^

Ra là vậy, hoá ra Hyunjin không thông minh như em nghĩ mà đôi lúc cũng khá là...babo nhỉ?

[Hyunlix] Thầy Lee sao đáng yêu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ