16. Không ổn

438 34 9
                                    

Reng reng

Tiếng chuông ra về vang lên. Felix cùng Hyunjin vẫn là đang cất sách vở chuẩn bị đi về như bình thường thì có một nữ sinh tiến lại. Cô dè dặn lại gần Felix rồi hẹn em ra một chỗ nào đó.

Thật ra cô không sợ gì đâu, chỉ có chút rén khi thấy anh bên cạnh nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Phải đến khi ra chỗ cầu thang cô mới chịu dừng rồi quay qua cười cười với em.

-Nảy giờ tớ quên chưa giới thiệu, tớ là Choi Minjun. Tớ học ngay lớp 12-6 bên cạnh lớp cậu thôi.

-À...tớ là Lee Felix...

-Tớ biết.

Chưa kiệp để em giới thiệu cô đã cắt ngang em khiến cho em có chút ngượng. Minjun nhìn em tỏ vẻ đắc ý rồi cũng không muốn lòng vòng mà đi vào vấn đề chính.

-Felix này, tớ có một việc muốn nhờ cậu...cậu giúp tớ nhé?

-Nếu trong khả năng của tớ thì chắc có thể.

Em không chút nghi ngờ mà nói ra, dù gì giúp được ai thì được thì càng tốt. Đó là điều em muốn cơ mà. Thấy em dễ dàng như vậy cô càng vui vẻ hơn.

Một lúc sau thì Felix cũng quay lại, mặt có chút biến sắc. Em nhanh chóng lấy cặp rồi đi về để lại anh ở đó vẫn chưa kiệp hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hyunjin cũng xách cặp lên rồi chạy theo cậu muốn hỏi cho ra lẽ.

-Này! Con nhỏ đó hồi nảy nói gì vậy?

-Không có gì, không phải chuyện cậu cần quan tâm đâu.

-Dù là chuyện gì thì cũng nói cho tao biết chứ thầy Lee! Sao mày lạ vậy?

-Jinie không cần để ý đâu.

Nói rồi em càng lúc càng tăng tốc khiến khoảng cách giữa hai người lại càng cách xa hơn. Anh biết giờ coa hỏi cũng chẳng ra nên quyết định về nhà trước rồi tối tính sau.
———
Tối hôm đó Hyunjin vẫn ngồi trong phòng đợi em tới như bình thường. Nhưng sao lạ quá, đã lố giờ rồi mà sao Felix còn chưa tới? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ tới biểu hiều của em chiều hôm nay laj càng khiến anh lo hơn.

Ting

Đang ngồi suy nghĩ thì tiết chuông thông báo vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hyunjin nhấc điện thoại lên kiểm tra thì thấy đó là thông báo của em. Không chần trừ anh bấm vào xem có chuyện gì.

———.———.———
LeeFelixYongbok->HwangHyunjin

LeeFelixYongbok
<đã gửi một file>
Hôm nay tớ có việc nên cậu làm bài 1,3,4 trang 8 trong file của tớ gửi rồi chụp gửi qua cho tớ kiểm tra nhé

HwangHyunjin
Bận?
Mày bận cái gì? Sao lại không tới?

LeeFelixYongbok
Chuyện riêng thôi cậu không cần quan tâm đâu
Có gì không hiểu thì nhắn tớ nhé!

HwangHyunjin
Này khoan đã
Sao từ chiều giờ mày lạ quá vậy? Có chuyện gì à?
Ê sao seen không trả lời?
LeeFelixYongbok đã thấy tin nhắn

<LeeFelixYongbok đã offline>

HwangHyunjin
Wtf????
Tao không nghĩ ngày mai mày sẽ yên với tao đâu thầy Lee...
———.———.———
Anh nhắn xong rồi tắt điện thoại. Mặt tối sầm, tay anh nắm lại đến mức bật máu. Lee Felix Yongbok, em đã chạm đến được giới hạn của anh rồi. Đột nhiên anh nhớ đến cuộc gặp chiều nay của em cùng cô gái kia.

-Ra là do con nhỏ đó à? Rốt cuộc nó nói gì mà khiến cho mày phải né tao chứ hửm...? Mày sẽ không né tránh tao được lâu đâu...tao sẽ khiến cho mày chỉ ở bên Hwang Hyunjin này thôi...

Hyunjin nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh lạnh lùng và sắc bén. Tay anh mò vào hộp bàn lấy cho một điếu thuốc và hột quẹt. Đã mấy tháng rồi anh không hút thuốc, tất cả là vì em. Vì sau khi thấy em khó chịu khi phải đứng bên cạnh một ông chú đang hút thuốc thì anh đã quyết tâm bỏ thuốc để Felix sẽ không ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh và sẽ không ghét anh. Nhưng hôm nay anh không hút thì lại không có gì để xả, những lần anh nhat khói như một lần nhả ra những phiền muộn của mình. Làn khói cứ như đem theo mọi cơn tức giận, ghen tuông của Hyunjin tan vào không khí.
________________________________

Felix lo lắng không biết làm như vậy có ổn không mặc dù em cũng đã cảm nhận được điều chẳng lành sẽ xảy ra vào ngày mai rồi. Em đương nhiên không hề muốn làm việc này mà là đều có lí do hết cả.

-Jinie chắc sẽ không để ý mình đâu nhỉ...mình đã là gì với cậu ấy đâu...
________________________________
Flashback

-Tuyệt quá, vậy cậu có thể né Hyunjin một khoản thời gian được không?

-Hả...?!

Em bất ngờ trước tính cách thẳng thắn của cô ả, cũng bất ngờ vì yêu cầu kì lạ đó. Biết em vẫn chưa loand kiệp nên Minjun cũng chủ động giải thích luôn.

-Tớ thật ra thích Hyunjin lâu rồi cơ...nhưng mà mà Hyunjin ấy, cậu ấy chẳng để ý hay quan tâm tớ gì hết~ tồi thật nhỉ?

-Ờ ừm...

-Nhưng mà tớ mặc kệ, tớ vẫn luôn theo đuổi cậu ấy mặc dù cậu ấy chẳng biết tên hay mặt tớ vì còn chẳng thèm nhìn tớ một cái mà.

-Cậu nghị lực thật đấy...

-Đương nhiên, ngày tháng thanh xuân của tớ với Hyunjin cứ như vậy đấy. Nhưng rồi cậu xuất hiện...

Đến khúc này em bắt đầu thấy điều bắt ổn sắp xảy ra nhưng giờ có chạy đằng trời!

-Từ lúc có cậu Hyunjin bỗng nhẹ nhàng và ân cần hằng, cậu ấy lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu. Được hưởng rất nhiều quyền lợi từ cậu ấy, thứ mà tớ mãi không có được. Và hôm nay, Felix à...tớ mong cậu có thể né xa Hyunjin ra để tớ có thể tiếp tục theo đuổi cậu ấy...nói đúng hơn...Felix! Cậu nhường Hyunjin cho tớ nhé?

(Còn tiếp flashback)

[Hyunlix] Thầy Lee sao đáng yêu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ