2.6. Không về

179 23 4
                                    

1 tuần sau

Sáng nay Felix dậy khá sớm mặc dù tiết chính của em là vào buổi chiều, mà mục đích dậy sớm như vậy chính là để làm đồ ăn sáng cho anh, người lỡ tay đăng kí học sáng. Thật ra bình thường vì Hyunjin là người phải dậy sớm nên thường anh sẽ là người làm đồ ăn sáng. Nhưng hôm nay thì khác, Felix quyết định sẽ nấu cho anh.

Em lúc này đây vẫn đang tập trung tỉ mỉ trang trí cho hộp cơm trưa của anh vì tối qua anh vừa mới bảo rằng trưa nay sẽ không về được. Đang lúc vừa mớt đặt xong miếng xúc xích hình con bặt tuột lên hộp cơm thì một vòng tay ấm áp vòng qua eo em. Felix không cần quay đầu nhưng cũng biết đó là ai. Em vui vẻ chào buổi sáng rồi ra bàn ăn sáng cùng anh.

Ăn sáng xong em tiễn người yêu đi mà hình như em lỡ quên gì đó mất rồi... Phải đến khi bước vô trong nhà rồi thấy hộp cơm còn đang trên bàn thì mới nhớ ra là mình chưa đưa cho anh.

Felix vội vàng cầm hộp cơm rồi xỏ đôi dép vào chạy vôi theo hướng anh. Cứ tưởng em chỉ là đưa cơm bình thường cho anh thôi nhưng không. Bước chân em dần chậm lại, đôi mắt dãn to nhìn về phía trước.

Trước mặt em là anh...đang đi với một cô gái nào đó. Trông họ cũng rất thân thiết, rất gần gũi...như là đã quen nhau từ lâu vậy. Đôi tay em nắm chặt hộp cơm. Cố gắng tự trấn an bản thân rằng đã nghĩ nhiều rồi.

Em lại tiếp tục chạy về phía anh và gọi tên anh nhưng có vẻ Hyunjin không nghe thấy. Felix cố gắng gọi đến mức muốn khan cổ họng. Gọi mãi, gọi mãi cuối cùng anh cũng chịu dừng lại.

Hyunjin quay lại rồi chạy vội về phía em. Anh vẫn vậy, ân cần và lo lắng cho em. Felix vỗ bôm bốp vào ngực anh rồi dúi cho anh hộp cơm. Em hậm hực giận dỗi quay lưng đi về để anh đứng đơ ra đó chưa hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng cười cười cầm hộp cơm đi.

Felix lén lút quay đầy lại về phía anh. Nhìn anh cũng cố gái kia tiếp tục chuyện trò. Em thần nghĩ, anh mà về một cái thì Felix sẽ không để yên cho Hyunjin đâu.

Nghĩ vậy chứ em tự nhiên cũng cảm thấy có chút buồn và tủi thân. Nhưng tại sao em lại cảm thấy vậy? Có chăng là em đang...ghen?

Nhỡ đâu Hyunjin và cô gái đó không phải một mối quan hệ bình thường? Hay anh đang làm việc sai trái nào đó sau lưng em? Felix càng nghĩ, suy nghĩ của em càng theo hướng tiêu cực.

Bước chân em càng lúc càng nặng nhọc, đôi mắt em lại càng lúc càng nhoè. Quãng đường về nhà như đang dài hơn. Em biết mình suy nghĩ vậy là không nên. Một chút chuyện nhỏ vậy sao em phải khóc? Felix hiểu em có chút yếu đuối, nhưng giờ em phải làm gì đây?

Càng lúc em lại thấy bất lực. Mũi em ửng đỏ, đôi mắt đã bị nhoè vì nước mắt từ bao giờ. Tiếng nắc từ họng em bắt đầu phát ra không ngừng. Em cảm thấy có chút bất lực rồi. Liệu trong tương lai em sẽ còn có anh bên cạnh?

Felix biết em nên chờ anh về rồi sẽ hỏi kĩ hơn nhưng em cũng không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Nó cứ khiến đầu óc em phải xoay như chong chóng. Xoay em trong đống tiêu cực như đang xay sinh tố.

1 năm đối với em cũng không phải ngắn nhưng cũng chẳng phải dài. Nó cũng là một khoảng thời gian đẹp và ý nghĩa giữa cuộc tình của em và Hyunjin. Nhưng liệu hơn 1 năm nay Hyunjin đã có bao giờ chán em?

Bước chân em khó khăn mãi mới về được tới nhà. Em mở cửa đi đến chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi ngồi phịch xuống, khuôn mặt thẫn thờ nhìn vào không trung. Thầm cầu mong khi anh về sẽ giải thích được rõ.

Nhưng em đã lầm rồi, từ lúc đó đến tối muộn Hyunjin mãi vẫn chưa về. Em thì vẫn ngồi một mình trong căn nhà mặc kệ trời đã tối nhưng vẫn không chịu ăn hay bật đèn lên cho sáng.

Căn nhà giờ cũng chỉ còn một màu đen và một sự ảm đạm kì lạ, điều mà trước đây chỉ trừ khi cả hai cùng nhau đi ngủ mới thấy. Giữa căn pjofng khách rộng lớn bây giờ cũng chỉ còn mỗi một bóng hình đang co chân ngồi trên ghế sofa để chờ người về.

Nước mắt em lại bắt đầu rơi, nó lắn xuống liên hồi. Em cũng chẳng thèm lau đi những giọt nước mắt đó mà chỉ ước giờ có bàn tay của anh xuất hiện để lau nó đi. Cũng chỉ mong anh sẽ mở cửa và vội vàng bật đèn rồi tiến tới dỗ dành em.

Nhưng tất cả đều chỉ là suy nghĩ của em. Hyunjin không về, kể cả khi em đã khóc đến mệt rồi ngất đi.

Đêm nay anh không về.

[Hyunlix] Thầy Lee sao đáng yêu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ