2.11. Lời yêu (end)

165 24 4
                                    

Cả hai cuối cùng cũng về tới nhà.

Cách cửa vừa đóng lại đã có một cánh tay vòng qua ôm trầm lấy Felix từ phía sau. Hyunjin vùi đầu mình vào cổ em. Felix cũng không động đậy mà đứng im ở đó.

- Nhớ Yongbok lắm.

- Ừm.

- Mình xin lỗi.

- Không sao mình cũng có lỗi mà.

- Nhưng mình sai trước mà.

- Việc đó đáng quan tâm lắm à?

Em xoay người lại nhìn vào mắt anh mà nói. Hyunjin không trả lời, anh im lặng. Felix không nhịn được mà chủ động hôn lên môi anh. Em kéo đầu anh lại, áp môi mình vào môi anh vào nhau.

Mọi thứ xung quanh lúc ấy như bị ngưng đọng. Em không phán kháng, anh cũng chẳng vội vàng. Nụ hôn đó cứ nhẹ nhàng xoa dịu lấy trái tim của cả hai. Nó ấm áp, diệu dàng hơn tất cả. Hơi thợ họ đều đều hoà quyện lấy nhau.

Phải một lúc lâu sau cả hai mới dứt ra ánh mắt của cả hai cũng thay đổi. Hyunjin vì luyến tiếc nụ hôn đó mà liên tục hôn nhẹ lên môi và mặt em. Felix cũng rất thích khi được anh hôn vậy nên em chỉ đứng im để anh hôn muốn nát cả mặt.

Hyunjin nhìn em không rời. Nụ hôn hừa rồi như thay em nói rằng "chẳng sao đâu, mình không quan tâm nữa" . Nó dịu dàng trao cái ôm ấm áp cho trái tim đang run rẩy kia. Anh bây giờ mới yên tâm cười lên nhưng vì chưa bật đèn nên Felix không chắc là anh cười thật hay do em tưởng tượng.

Mà giờ thì sao cũng được, em không quan tâm nữa. Điều em quan tâm bây giờ là cả hai đều đã lại bước vô căn nhà này. Nó lại ấm áp như chưa từng có giây phút chia ly nào.

Cả hai lại sinh hoạt như bình thường. Lại ngồi ăn tối cùng nhau, lại nhồi xem cùng nhau, lại cùng nhau nằm trên cùng một chiếc giường. Căn nhà sau đó cũng lại trở về một màu u tối nhưng chẳng còn mang lại cảm giác lạnh lẽo nào vì hôm nay cũng đã khác những hôm trước rất nhiều rồi.

Họ im lặng mà dựa vào nhau nhưng vẫn chưa ai ngủ và cả hai đều biết điều đó. Hyunjin là người mở lời trước.

- Cậu chưa ngủ hả?

- Ừm. Mình chưa ngủ được.

- Sao vậy? Cậu suy nghĩ về mấy ngày trước à?

- Ừm.

- Yongbok nè.

- Ơi?

- Cậu hãy nhớ, mình vẫn luôn rất yêu cậu.

- Mình biết, mình cũng rất yêu Jinie.

- Nhưng Yongbok nghe này..

Anh dừng lại một chút, để bàn tay em đặt lên ngực mình.

- Cậu cảm thấy không? Trái tim mình vẫn luôn vì cậu mà loạn nhịp. Thấy cậu buồn, nó càng trở nên yếu đuối hơn. Cậu hiểu mà đúng chứ Yongbok.

- Mình hiểu.

Em đáp lại, ánh mắt long lanh nhìn anh. Tuy bây giờ rất tối nhưng Hyunjin vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy của em.  Nó cũng khiến anh an tâm hơn phần nào.

- Nếu cậu hiểu rồi vậy thì Felix...mình muốn được bảo vệ cậu và ở bên cậu đến phần đời còn lại...vậy nên cậu đồng ý sau khi ra trường sẽ làm ba nhỏ cho con mình chứ?

Felix có chút bất ngờ. Em không kìm được mà lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt nhưng vẫn bị anh phát hiện. Bàn tay ấy hứng lấy chúng rồi nâng mặt em lên. Felix giọng run run đồng ý. Trong màn đêm tĩnh lặng, cả hai lại trao cho nhau một nụ hôn. Nụ hôn như một câu hẹn ước cho tương lai của họ.

5 năm sau

Tại bữa tiệc lớn, mọi người vẫn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì anh đèn gần như tắt hết. Mọi người cũng im lặng nhìn về phía sân khâu. Nơi có mc và chủ rể không ai khác là Hyunjin.

Sau màn chào hỏi và giới thiệu. Mc bắt đầu dẫn dắt vô vấn đề chính. Tiếng nhạc du dương cùng tiếng nói của mc khiến mọi người nhìn theo ánh đèn đang chiếu ở phía cửa. Những nhân viên theo khẩu hiệu mà từ từ mở cửa.

Bước vô đầu là 2 đứa trẻ nhỏ đang tung những cánh hoa hồng. Phía sau là em, người mà anh luôn chờ mong. Felix cùng chiếc vest trắng cùng với tấm khăn voan che trước, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực tuyệt đẹp. Đi phía sau là dàn phù dâu và phù rể.

Đi đến bậc thang thì hai đứa trẻ mới dạt ra cho em đi tiếp. Felix đi tới trước anh, khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ. Hyunjin cũng từ tốn vén chiếc khăn voan ấy ra sau ngắm nhìn nhan sắc em kĩ hơn.

Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, cả hai cũng đã trao nhau nụ hôn như cách họ trao nhau cả cuộc đời còn lại. Cuộc sống viên mãn về cuộc tình của em cuối cùng đã đến hồi kết. Felix cuối cùng cũng đã trao cả thanh xuân và cả những mảnh đời và em chưa bước tới cho anh. Hyunjin cũng vậy, anh cũng đã thề nguyện sẽ chẳng bảo giờ để em đơn độc thêm lần nào nữa.

Cả hai giờ chẳng có ai làm kẻ bật khóc giữa biển người cười. Chắc là bởi tình yêu của họ đẹp, đẹp tựa như mơ. Giấc mơ này giờ cũng đã đến chặng cuối.

Cuộc sống sau này có như thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là họ đã thuộc về nhau.

.
.
.

HOÀN CHÍNH VĂN

[Hyunlix] Thầy Lee sao đáng yêu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ