7. Mập mờ

645 44 23
                                    

Sáng hôm sau khi lên trường, Hyunjin đã ngay lập tức kéo Seungmin và Jisung vào một góc khuất để tra khảo.

-Được rồi tao sẽ hỏi thằng Seungmin trước rồi hỏi thằng Jisung sau.

-Mắc gì tao trước?

-Tại chuyện của mày xảy ra trước.

-Chấm hỏi luôn? Chuyện gì?

-Sao hôm qua mày đi chơi với Jeongin mà không rủ hai bọn tao?

-Sao tao phải rủ bọn mày?

-Á à...lãng tránh à? Trả lời câu hỏi của tao lẹ lên đừng có mà lương lẹo!

Seungmin bị nắm thóp. Cậu thắc mắc sao hôm nay thằng ngã cây này thông minh đột suất vậy?

-Thì tao đâu lúc nào cũng rủ bọn mày được! Với cả cái này bọn tao đi chơi riêng mà!

-Mày thích Jeongin à?

-H-hả? Mày bị khùng hay gì? Bọn tao chỉ là anh em thân thiết thôi!

-Tao không tin.

-Mắc gì?

-Bình thường mày có đi chơi với ai thì cũng nói thẳng lên groupchat. Đằng này phải đến khi thằng Jisung nhắn mày thì mày mới nói. Không những vậy tao cũng để ý mày thường nhìn Jeongin với ánh mắt rất khác khi nhìn bọn tao hoặc người khác. Nói sao nhỉ...là ánh mắt tương tư! Khai ra mau! Mày thích thằng nhóc đó từ khi nào?

Lần này Seungmin hết đường trối cãi nên cũng chỉ biết ậm ừ một lúc rồi mới nói.

-Thì đúng là tao có chút thích em ấy...tại em ấy dễ thương mà! Còn chuyện tao thích em ấy từ lúc nào thì tao không rõ...chắc là từ lúc mới gặp được 1 tuần...?

-Sao nghe mất giá thế...(Jisung)

-Mất cái gì mà mất! Tin tao đá mày vô rừng với đám sóc trong đó không?

-Nói tí làm gì căng...

-Chuyện Seungmin xong rồi. Giờ đến chuyện của mày đó Jisung.

-...

Aisss vì lỡ mồm có tí mà giờ cậu muốn bốc hơi khỏi đây luôn rồi! Thầy Lee Minho cứu béee.

-Nói thật hoặc tao kẹp cổ mày đến khi mày tắt thở mới thôi.

-Tao nói tao nói!

-Lẹ đi sắp vô lớp rồi. Mày với thầy Minho đang có quan hệ gì?

-Ờ thìiiiii....bọn tao đanggg....

Jisung cố gắng kéo dài thời gian nhưng nhìn sắc mặc Hyunjin có vẻ không vui nên thôi cậu cũng nói thẳng.

-Thì tao với thầy Minho đang mập mờ...

Càng về sau Jisung nói càng nhỏ nhưng Seungmin và Hyunjin vẫn như thấy rõ. Cả hai mắt chữ o mồm chữ a nhìn Jisung khiến cậu giờ chỉ muốn chui vào cái lỗ nào đó thôi.

Reng reng

Cả ba cũng giải tán về lớp. Trong giờ học cậu cảm nhận được có tận hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu nguyên cả buổi lạnh hết cả gáy. Trời ơi có ai đó cứu sóc nhỏ tội nghiệp này khônggg!!

Đến lúc ra về thì Jisung nhanh chóng chạy thẳng khỏi lớp. Hai người kia cũng không để yên mà nhanh chóng chạy theo. Cậu vì lo cắm đầu cắm cổ chạy mà không để ý phía trước rồi lỡ đập cái bụp vào ngực người phía trước. Hyunjin và Seungmin thấy người đó cũng dừng lại rồi chạy đi luôn. Jisung còn đang bối rối thì lúc mở mắt ra cậu mới biết đó là thầy Minho.

-Em không sao chứ?

Người lớn hơn lo lắng nhìn cậu, hai tay anh vuốt mặt cậu kiểm tra. Jisung ngại ngùng lãng tránh ánh mắt của người lớn hơn mà trả lời.

-Em không sao...

-Lần sau nhớ cận thận, cũng đừng có chạy nhanh trên hành lang như vậy, nguy hiểm lắm đấy.

-Em biết rồi.

Minho cười hài lòng khi thấy cậu ngoan ngoãn như vậy. Anh cũng đứng lên rồi giúp Jisung đứng dậy.

-Chủ nhật này em rảnh không? Đi caffe mèo nhé?

-Dạ ok!

Người lớn xoa đầu người nhỏ rồi cả hai tạm biệt ai đi đâu thì đi. Dù gì đây cũng là trong trường nên cũng không tiện thể hiện tình cảm lắm.

Minho vừa đi khuất thì hai người kia liền nhảy ra.

-Rồi rồi. Thấy rồi nhá!

-Xoa đầu, lo lắng cho nhau đồ cơ~

-'Chủ nhật này em rảnh không? Đi caffe mèo nhé?'(Hyunjin)

-'Dạ ok.'(Seungmin)

-Bọn bay dỡn cậy đủ chưa! Tại ai mà nảy tao đâm vào thầy ấy!

-Ai biết gì đâu...

Cả hai đồng thanh rồi chạy đi mất dạng. Jisung bất lực nhìn theo rồi cũng đi về.
_______________________________
Không biết có ai ship Minsung như au không ta😭? Thấy mọi người viết fic toàn Binsung nên có hơi lo là sẽ không có ai ủng hộ otp này hết á😢. Nếu bạn nào không thích thì có thể bỏ qua nha, đừng buôn những lời không tốt về otp của tui là được🥹. Tui tôn trọng otp của bạn và bạn tôn trọng otp của tui, chúng ta tôn trọng nhau🫶🏻

[Hyunlix] Thầy Lee sao đáng yêu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ