14.Ngoại lệ

479 34 2
                                    

Anh cất điện thoại lại vào túi, em lúc này cũng đã tỉnh. Felix dụi dụi đôi mắt xinh đẹp của mình rồi nhìn anh. Hyunjin cũng nhìn khuôn mặt còn đang mơ mơ màng màng kia. Anh không nhịn được mà nhéo em một cái làm em  tỉnh luôn.

-Đ-đau...

-Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đi ăn không?

-Đi ăn hả?...uhm...ăn ở đâu?

-Thì cứ đi trước đã.

-Ừm.

Họ đến một quán ăn nhỏ gần đó. Cả hai cùng ăn rồi tám chuyện một lúc thì bỗng nhiên Felix hỏi anh.

-Hyunjin nè.

-Có chuyện gì sao?

-Mình gọi bạn là Jinie được không?

-Sao lại muốn gọi tao như vậy?

-Tại mình thấy Jisung với Seungmin là bạn bè thân thiết với Hyunjin nên cũng hay gọi Hyunjin bằng biệt danh...mình cũng muốn...

Đang nói đến khúc cuối em lại nói chậm và nhỏ hơn hẳng. Em không muốn thừa nhận là em ghen khi hai người kia gọi Hyunjin bằng biệt danh đâu. Có lẽ cũng chỉ là vì muốn thân thiết hơn với anh chăng? Hyunjin nhìn mặt em có chút ngại liền hiểu ra gì đó. Anh cũng ậm ừ đồng ý để Felix gọi mình một tiếng "Jinie".

Kể từ ngày đó Felix cứ thấy anh lại kêu lên "Jinie!" , "Jinie à!" , ... Cứ như vậy, Felix như loại lệ của anh, chỉ cần có người khác gọi anh bằng biệt danh đó thì chắc chắn sẽ nhận được một cái ánh mắt 'thân thương' cùng với lời cảnh báo 'nhỏ'. Jisung và Seungmin chứng kiến cảnh đó đều nhìn nhau gật đầu công nhận otp real thật.

-Jinie nè.

-Chuyện gì?

-Sao cậu chỉ cho mình gọi cậu là "Jinie thôi vậy?

-Vậy cũng hỏi được à?

-Mình thắc mắc mà.

-Đương nhiên là vì mày là ngoại lệ đó thầy Lee à.

Anh mỉm cười nhìn em, không khỏi thấy em dễ thương. Felix nghe anh nói vậy liền hiểu ra, mặc dù đã suy nghĩ trước nhưng khi nghe Hyunjin nói thì em lại không khỏi đỏ mặt. Hyunjin thấy em đó mặt lại thấy lời mình vừa nói có chút ngượng, anh quay ra chỗ khác để em không thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình.

Felix chính là ngoại lệ của anh, là người duy nhất được gọi anh bằng "Jinie", là người duy nhất anh cho ngồi cùng bàn trong lớp, là người duy nhất được anh chủ động dẫn đi chơi và là tình trai duy nhất của anh. Em chính là người con trai đầu tiên cũng là cuối cùng mà anh yêu. Kể cả những tình cũ trước cũng chưa bao giờ là ngoại lệ hoàn toàn của anh như Felix. Với Hyunjin, em như là một thiên thân đem cả tiếng nắng ấm áp đến với anh. Cả đời này anh cũng không nghĩ mình sẽ gặp một người có thể khiến anh yêu sâu đậm trong thời gian vài tháng như vậy. Có lẽ thần cupid đã bắt được trái tim đang loạn nhịp của anh và bắn ra một mũi tên rất sâu và bền. Đã từ lâu anh từng nghe một câu nói.

"
Khi thần cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải giới tính.

Giờ nhớ lại anh mới thấy nó rất chuẩn, nếu không thì sao anh có thể yêu Felix đắm đuối đến thế đây? Nhưng Felix có cảm nhận được tình cảm của anh không? Hay anh sẽ cảm nhận được tình cảm của em chứ? Liệu sau này cả hai sẽ ở bên nhau và chở thành ngoại lệ đặc biệt đối với nhau không? Những câu hỏi cứ xen kẻ với những tình cảm của cả hai. Dẫu vậy anh vẫn luôn tự hứa rằng sẽ bảo vệ em, che chở cho Felix của anh. Em cũng vẫn luôn mong rằng Hyunjin và em sẽ mãi bên nhau, cho dù chỉ với danh nghĩa là bạn bè đi chăng nữa.

———

Tại một diễn biến khác, Minho và Jisung đang ngồi với nhau trong một hóc ở thư viện. Cậu dựa vào bờ vai vững chắc của anh, đột nhiên lại than thở một chút.

-Thầy Minho của em à~

-Chuyện gì sao Jisungie?

-Dạo này em thấy Felix gọi Hyunjin bằng biệt danh thân thiết lắm cơ. Mà hình như thằng ngỡ cây đó cũng bắt đầu gọi Felix là Lix nghe dễ thương lắm ý. Sao bọn nó đến với nhau sau mình mà cứ thấy mình không được tình cảm bằng ấy...em thấy buồn...

-Có vậy thôi mà cũng thấy buồn được, đến chịu em luôn.

-Em muốn gọi Minho bằng biệt danh cơ.

-Vậy em muốn gọi là gì đây sóc con?

-Umm...

Nói là vậy chứ chứ cậu cũng chưa nghĩ là biệt danh gì cho anh. Jisung cũng muôn thân thiết hơn với anh, cũng muốn người khác biết bọn họ là ngoại lệ với nhau. Chứ nhìn hai người kia bày tỏ làm cậu cũng thèm lắm rồi.

-Hm...em gọi thầy là Minie nhó?

-Vậy mà cuối cùng cũng nghĩ ra được à?

-Được chứ sao không!

Jisung mặt có hơi vương lên, miệng cười ra vẻ tự hào. Anh không nhịn được sự dễ thương này của sóc nhỏ nhà mình mà phải hôn một phát lên môi mới chịu được. Cậu bất ngờ, tuy đây phải lần đầu nhưng mà anh hôn ở đây á? Ngay nơi công cộng có lắp camera này á?

-Ê này sao anh lại hôn em? Liệu camera thấy thì sao?! Còn là nơi công cộng nữa chứ!

-Không sao đâu, tí tôi xoá đoạn hồi nảy là được, với cả có người che mà.

Minho nói rồi liếc sang phía thầy Bang đang  cắn răn ăn cơm chó từ hai người vừa phải đứng canh. Cậu bây giờ cũng mới nhận ra sự hiện diện của ông thầy thân thương ở đó.

[Hyunlix] Thầy Lee sao đáng yêu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ