22. Hôn ước

489 34 8
                                    

Tình tứ thêm được một lúc thì anh cũng cầm bát cháo lên đút cho em. Một phần thì sợ vì là lần đầu em không có sức nên không chịu ăn, phần thì sợ em đói. Felix cũng rất phối hợp mà há miệng ra cho anh đút.

Đang ăn ngon lành thì chợt nhớ ra mình vừa bị người trước mặt lấy mất lần đầu nên em nuốt miếng đang dở rồi không mở miệng nữa. Thấy em tự nhiên thay đổi vậy khiến anh lo lắng nghĩ rằng trong cháo có gì đó khiến em khó chịu liền hỏi thăm.

-Sao vậy? Cháo có vấn đề gì à? Hay không khoẻ ở đâu?

-Không...

-Không thì sao lại không chịu ăn nữa?

Hyunjin đúng là tên đại ngốc! Làm xong cũng chẳng thèm nhớ nữa! Bực quá nên em đánh mạnh vào ngực anh một phát cho nỏ ghét.

-Ơ sao lại đánh?

-Ngốc quá nên đánh.

-Nghe mà muốn tủi thân quá...

Anh dơ tay lau đi những giọt nước mắt không có thật, mặt thì mếu máo không thôi. Nhìn mặt anh buồn cười quá nên Felix cũng không nhịn được mà bật cười thành tiến. Thấy đã đạt được mục đích nên anh cũng hài lòng hỏi.

-Rồi vậy sao không chịu ăn nữa?

Nghe anh hỏi vậy em có chút chần trừ không dám nói nhưng mà thôi kệ cứ lấy hết dũng khí nói đại ra là được rồi.

-Tại vì mình giận Jinie cũng lo nữa.

-Giận? Giận gì? Mà lo thì lo gì?

-Giận vì Jinie lấy mất lần đầu của mình...đau lắm, với cả bọn mình còn chưa yêu lâu kia mà...lo vì không biết nên nói sao với bác Hwang.

-Chỉ có vậy?

-Ừm.

Nghe được câu trả lời thì anh cũng chỉ có thể cười bất lực nhìn em. Chắc yêu anh nên em cũng dần ngốc rồi.

-Về việc làm chuyện đó thì trước sau gì chẳng làm, mẹ tao cũng không quan tâm đâu nên gặp thì cứ nói chuyện bình thường thôi.

-Sao Jinie lại chắc chắn như vậy?

-Vậy là mày chưa biết gì à?

-Biết gì cơ? Jinie nói vậy mình không hiểu.

-Vậy là bác Lee chưa nói gì hết thật?

-Chưa.

Hyunjin thở dài bất lực rồi lại gần tay em. Em cũng có thể cảm nhận hơi thở của anh khi áp lại gần tai mình. Việc này lại khiến em nhớ lại hôm qua nên ngại ngùng hơi né ra. Anh thì không để ý hành động này của em lắm nên cứ bình thường thôi.

-Chúng ta có hôn ước với nhau đó vợ à~

Hai chữ "hôn ước" đính kèm "vợ" làm em giật mình. Vậy hoá ra cho dù bây giờ không làm thì sau này cũng phải làm á? Nhưng hôn ước này có từ bao giờ? Sao nó lại xuất hiện? Hàng ngàn câu hỏi chạy lung tung trong đầu em. Nhìn mặt em ngơ ra vậy anh cũng biết mình nên kể rõ thêm chút.

-Cái vụ hôn ước này anh cũng mới biết hồi sinh nhật em thôi. Do hai mẹ là bạn thân của nhau nên ngựa ngựa làm bản hôn ước mặc kệ con mình là trai hay gái thì cũng làm luôn. Hai mẹ quyết định để hai đứa tròn tròn 18 hết thì nói. Trước đó mình gặp được nhau thì cũng là do hai mẹ sắp đặt cả Bokie biết là lúc mới biết tin anh vui để thế nào không? Lúc ấy á...thằng nhỏ anh vui sướng đến mức anh phải tự thân vận động mãi nó mới chịu dịu lại đấy.

Anh nhẹ nhàng ôm chọn lấy em vào lòng, kể lể hết sự tình. Felix trong vòng tay anh nghe anh đổi cách xưng hô rồi gọi cậu bằng biệt danh mới mà vui đến run cả người. Em cũng yêu anh vô cùng. Giờ thì biết là cả hai đều sẽ có thế ở bên nhau trọn đời thì em càng vui thêm nữa. Cơ mà sao nghe câu cuối nó cấn cấn sao ấy nhung thôi kệ đi.

En cứ vậy ở trong vòng tay anh nhận từng miếng cháo ấm bổng nhiên người em bớt đau hơn hẳng. Mà chẳng biết từ bao giờ bà Hwang đã đứng ngay cửa cười hài lòng nhìn 2 đứa con cưng của mình. Thấy cảnh đó bà chỉ muốn làm đại cái đám cưới bây giờ luôn thôi chứ sắp không chịu nổi 2 đứa này rồi.
________________________________

Xin lỗi mọi người vì chap ra lâu với ngắn quá😭 do dạo này deadline dí muốn tắc thở nên tui tạm thời chỉ viết đến được đây thôi;-; chap sau tui sẽ bù ạ:((((

[Hyunlix] Thầy Lee sao đáng yêu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ