2.8. Cùng khóc

152 21 3
                                    

Hyunjin cố hắng thở đều lại, chờ người kia đi thì anh mới tiến về phía em. Felix rõ là thấy anh nhưng chẳng mảy may quan tâm mà đi thẳng vào trong nhà. Anh thì đu theo sau.

Đến khi vào trong rồi Hyunjin mới lên tiếng.

- Vừa rồi là ai vậy?

- Không cần đến cậu quan tâm đâu Hyunjin.

Ánh mắt Hyunjin mở to, không dám tin những gì mình nghe được. "Hyunjin"? Em không còn gọi anh là "Jinie" mà thay vào đó là "Hyunjin". Anh cũng không nhịn được mà kèo em đè xuống sofa. Tay anh giữ chặt lấy cổ tay em.

- Nói lại đàng hoàng, ĐÓ-LÀ-AI!?

- Tch- Bị gì vậy, đã nói là không cần quan tâm rồi kia mà. Thả mình ra, cậu làm vậy mình chỉ thấy đau thôi!

Hyunjin nghe vậy cũng có thả lỏng một chút nhưng anh không thả hoàn toàn. Felix bất lực khi không thể chống cự được anh. Đôi mắt mệt mỏi cố gắng lảng tránh ánh mắt như đang bốc lửa kia của Hyunjin.

- Thái độ vậy là sao? Lee Felix Yongbok! Mau giải thích rõ ràng cho tôi!

- Mình không có gì để giải thích hết!

Tim em nhói đau. Phải, em còn gì để giải thích nữa đâu chứ. Nếu anh đã hiểu lầm như vậy thì cứ vậy luôn đi. Em cũng không muốn phải sống với người lừa dối em nữa. Felix cũng không cần yêu người hết thương mình.

Nhưng cho dù có suy nghĩ như thế nào thì em cũng không thể nói dứt là dứt được. Tình yêu đó em dành cho anh đặt biệt biết bao. Nước mắt em trào dâng. Ngay từ khi anh để em ở nhà, ngay từ khi anh gọi đầy đủ tên em. Em cũng đã hiểu rồi.

Tuy trong lòng giận dữ nhưng thấy em không Hyunjin vẫn mềm lòng. Anh vẫn còn yêu em chứ, nhưng sao em chẳng chịu nói cho anh một lời rõ ràng? Hyunjin vẫn chưa biết mình sai từ đâu. Anh thờ dài gục xuống người em. Thấy em khóc vậy anh cũng nhói lắm, Hyunjin không muốn thấy em khóc.

Em bất động để anh gục trên ngực mình. Khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt. Tình huống này rốt cuộc là sao chứ...em thật sự không hiểu nổi.

Trong căn nhà to lớn cứ vang vang tiếng khóc nho nhỏ của hai người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế sofa. Cả hai đều dường như bất lực toàn tâm. Rõ là vẫn không muốn bỏ nhau nên cả hai vẫn chỉ khóc chứ không dám nói gì thêm, sợ rằng nói nữa chỉ càng thêm rạn nứt.

...

Hôm sau khi em thức dậy thì cũng không còn thấy anh đâu nữa. Tuy có còn buồn nhưng em vẫn cố gắng ngồi dậy rồi vệ sinh cá nhân. Xuống dưới thì đúng là anh đã đi thật. Em còn định đi lấy chút đồ ăn để ăn tạm coi như là đồ ăn sáng thì đã thấy một dĩa đồ ăn ngay trên bàn.

Felix có chút bất ngờ nhưng em cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh theo thói quen thôi chứ còn lí do gì để làm nữa đâu chứ. Mặc dù suy nghĩ là như thế nhưng Felix vẫn ngồi xuống, chén sạch dĩa thức ăn đó rồi cũng tự dọn dẹp luôn. Em lên lầu để thay đồ rồi soạn vài thứ để đi học. Felix cảm giác hôm nay quả thực là một ngày rất mệt mỏi.

...

Hyunjin đã dậy từ sớm. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say. Hyunjin cũng đã quyết định rồi, anh sẽ tránh mặt em một thời gian vậy. Dù chẳng nỡ nhưng hiện tại mà vẫn còn gặp nhau thì chỉ dễ cãi nhau như hôm qua thôi.

Hai tay anh chống lên rồi ngồi dậy. Đôi mắt vẫn dán chặt vào em không rời. Anh đi vệ sinh cá nhân xong cũng đi xuống nấu đồ ăn sáng, vẫn là nấu thêm cho em 1 phần vì anh không muốn em phải nhịn ăn sáng hoặc ăn tạm bợ một thứ gì đó.

Nấu ăn xong anh cũng không đi luôn mà lên trên phòng, nơi em còn đang say giấc. Anh mở cửa bước vào rồi ngồi trên giường nhìn em. Cơ thể không tự chủ được mà hôm lên môi em. Nó vẫn vậy, vẫn luôn rất ngọt ngào. Hyunjin thật sự muốn hôn sâu hơn nhưng vì sợ rằng em sẽ tỉnh nên cũng chỉ luyến tiếc dừng đến đó.

Hôm qua sau khi cả hai khóc một trận thì lại sinh hoạt như bình thường nhưng ngôi nhà im ắng hẳng. Cả hai đều không ai nói gì mà làm việc của mình. Tối đến khi đi ngủ thì cũng vì không quen mà vẫn ngủ chung.

Nhưng rõ là nằm trên cùng một cái giường đó, rõ là rất gần nhau nhưng cảm giác vẫn rất xa cách khiến cả hai cũng có chút khó chịu. Nhưng vì lòng tự trọng mà vẫn không ai mở lời nói thêm. Mãi cho đến khi em ngủ thì anh lại lén lút xoay người lại rồi ôm lấy em.

Felix tuy nhìn như ngủ say nhưng thật chất em vẫn còn tỉnh. Bị anh ôm vậy em có chút bất ngờ nhưng vẫn không động đậy gì. Đơn giản vì em cũng muốn được anh ôm khi đi ngủ như thường lệ.

Cả hai rõ ràng vẫn yêu thương nhau nhưng lại khó khăn mở lời để giảng hoà cho cuộc chiến tranh lạnh này.

[Hyunlix] Thầy Lee sao đáng yêu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ