2.5. Ân cần

240 26 3
                                    

Bí H rồi nên ko có thêm đâu mặc dù ban đầu tính viết 3 chap H cơ👽
_______________________________

Đôi mắt em dần mở ra. Một màn đêm bao trùm cả căn phòng. Felix ngó qua ngó lại cũng chẳng thâdy Hyunjin đâu mà em lại đang có chút khát nước. Thật tình em cũng không ngờ mình sẽ phải làm 4 hiệp liên tục như vậy.

4 hiệp liên tục từ giường tới nhà tắm. Vì vậy mà bây giờ người em vô nhức nhối, đặc biệt là phần eo. Felix cố gắng cắn răng nhịn cơn đau để ngồi dậy. Bàn chân em đặt xuống sàn nhà, Felix hít một hời dài rồi cố gắng đứng dậy. Vừa đứng chưa được lâu thì ngay lấp tức em đã ngay lập tức té xuống, nằm ngay dưới sàn. Người đã ê ẩm sẵn rồi còn bị té vậy khiến em không nhịn được mà la lên một tiếng.

- A!

Chưa kiệp để Felix ngồi dậy, cảnh cửa phòng ngay lập tức được mở ra. Bóng dáng quen thuộc lại gần em, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng thấy rõ. Ra là tiếng la của em đã lang xuống dưới khiến người đang vừa đang nấu ăn vừa ngân nga vài ba giai điệu lại phải giật mình chạy vội lên.

- Yongbok không sao chứ? Sao không gọi mình?

- Jinie...mình khát nước quá.

Hyunjin bế Yongbok ngồi dựa vào đầu giường. Anh bật đèn lên, căn phòng mới hồi nảy còn tối tăm giờ lại sáng rực. Do nhìn trong nóng tôi quá lâu nên khi anh bật đèn đột ngột vật khiến em nheo mắt lại. Hyunjin lại gần em rồi lấy hai ngón tay đặt nhẹ vào mắt em rồi xoa xoa cho mắt đỡ bị mỏi.

- Yongbok ở đây đợi mình, mình đi lấy nước cho cưng ngay.

- Ưm.

Anh bỏ tay mình ra rồi đi ra ngoài để lấy nước, để lại em ở trong phòng. Felix cũng nghe lời anh ngồi im trên giường. Em bắt đầu nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày mà lần đầu của em lại vô tình để anh "lượm" mất. Lúc đó anh cũng như vậy, khi em khóc anh dỗ, khi em đau không di chuyển được anh cũng ân cần chăm sóc. Felix hiểu được mình cũng đã yêu đúng người. Yêu Hyunjin đối với em chưa bao giờ là sai, chưa bao giờ là phải hối hận. Cuộc đời em cũng đã quyết định sẵn, Felix muốn bên cạnh Jinie của mình. Em muốn dành cả kiếp này cho anh, mãi mãi cùng anh sống đến đầu bạc răng long.

Đang ngồi vui vẻ nhớ lại chuyện cũ thì em chợt đứng hình. Ngày em rõ là có tiết kiểm tra mà liệt thế này thì đi nổi lên phòng học hay không thì...em còn chưa tính được. Felix bây giờ lại muốn quay sang trách Hyunjin vì làm hăng quá làm gì không biết.

Cảnh cửa mở ra, Hyunjin trên tay là khay đồ ăn và một ly nước. Anh đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh giường. Ánh mắt anh dịu dàng, bàn tay cũng hướng ly nước cho em. Felix nhận nhưng em im lặng uống hết gần nửa ly nước. Hyunjin thấy em lạ lạ thì bèn hỏi.

- Sao vậy? Chẳng lẽ lại thấy khó chịu chỗ nào nữa sao?

- Tại Jinie ấy.

- Sao tại mình?

- Mai mình rõ là có tiết kiểm tra trực tiếp ấy mà Jinie làm liệt vậy rồi thì chẳng biết mai có lên nổi không, đã vậy thang máy trường còn đang sửa chữa nữa.

- Vậy mình cõng Yongbok là được mà.

- Jinie định cõng mình tùe nhà đến trường à?

- Không, cõng lên phòng học thôi trước đó đi xe được mà.

Hyunjin nói vậy em mới nhớ ra. Ừ nhỉ, ở trong hầm xe vẫn có con xe Mercedes-Maybach S-Class của anh kia mà còn lo gì chứ. Đến đây thì em lại vui vẻ ăn bữa tối mà đã được đích thân anh chồn(g) của em chuẩn bị. Hyunjin thì không ăn gì mà cũng chỉ lo ngắm nhìn Felix, đối với anh được thấy nụ cười của em là đã quá đủ rồi. Nụ cười em tự như nắng, sưởi ấm trái tim của anh.

Felix đang ăn ngon bỗng dừng lại, em ăn nảy giờ cũng chú ý ánh mắt của anh. Em nuốt miếng thức ăn trong miệng. Môi chúm chím mấp máy.

- Jinie không ăn à?

- Chẳng phải hồi chiều đã ăn gà bông rồi sao?

- ...

Lee Felix Yongbok đã cạn lời, không còn từ gì để nói. Em cũng không quan tâm anh nữa mà ăn nốt mấy món còn lại. Nhưng Hyunjin vẫn để ý, sau gáy và tai em đã ửng đỏ lên từ bao giờ.
_______________________________

Chúc mừng 10k view🎉

[Hyunlix] Thầy Lee sao đáng yêu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ