Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãiChương 116: Ghê tởm
Cháu trai lớn bị dọa thì rụt tay lại, vội vàng nhìn Yến Tam Hợp.
"Ngồi xuống!"
Yến Tam Hợp chỉ cái ghế bên cạnh: "Ta hỏi ngươi thêm vài câu."
Hồ Dũng nhìn Bạc thì nuốt một ngụm nước miếng, cứng rắn nặn ra nụ cười: "Không ngồi nữa đâu, quý nhân còn có cái gì muốn hỏi thế?"
"Mấy năm nay, lão phu nhân mang lễ mừng năm mới cho nhà các ngươi, có từng cho bạc không?"
Lời này hẳn là đâm vào chỗ đau của Hồ Dũng: "Lúc trước thì có, gì mà sa tanh, nhân sâm, bạc, mấy năm nay không biết vì sao mà chẳng có gì!"
"Mấy năm nay, là mấy năm nào?"
"Thì... gần mười năm nay!"
Yến Tam Hợp cả kinh.
"Vậy cách khác, bốn mười năm trước, bà ấy vẫn luôn trợ cấp đồ đạc cho gia đình ư?"
Như thế thì không nên sao!"
Hồ Dũng vỗ vỗ ngực, đương nhiên: "Chúng ta đều là cháu ruột của bà, từ trên xuống dưới."
Yến Tam Hợp nhíu mày: "Nghe nói nhà các ngươi trước kia đi đánh cá, bây giờ vào thị trấn thì làm gì để sống?"
"Dựa vào cô ta!"
"Tất cả mọi người đều không làm việc ư?"
"Làm việc gì chứ, ngón tay bà ấy để lộ ra một chút đã đủ cho cả nhà chúng ta ăn một năm rồi."
Đúng là không biết xấu hổ!
Tam gia, ta nghe còn thấy ghê tởm!
Lần này, Tạ Tri Phi còn muốn chửi đổng hơn cả Bùi đại nhân!
Yến Tam Hợp cũng ghê tởm, cũng muốn chửi mắng lắm, nhưng nàng thay lão phu nhân không đáng.
Một nữ nhân ở trong nhà thế gia đau khổ giãy dụa, kết quả lại hời cho một đám chó má vô liêm sỉ như vậy.
"Những năm này lão phu nhân không có gửi bạc về đây, các ngươi ăn gì uống gì?"
Nói đến đây, Hồ Dũng thương tâm muốn chết.
"Trong nhà còn có hơn mười mẫu ruộng nước, cho thuê một năm cũng có thể kiếm được mấy đồng tiền nhỏ, chỉ khổ cho các tiểu bối thôi."
"Ngươi có gửi thư cho bà không?"
"Có chứ, năm nào cũng gửi, nhưng không thấy hồi âm."
Hồ Dũng âm thầm véo mình một cái, cuối cùng gào lên: "Cô à, sao cô lại đi rồi, cô đi rồi thì Hồ gia chúng ta phải dựa vào ai để sống đây?"
Yến Tam Hợp nhìn Lý Bất Ngôn.
Lý Bất Ngôn lớn tiếng quát: "Gào cái gì mà gào, giờ dần một khắc ngày mai, chờ ở cửa miếu Quan Đế."
Hồ Dũng vội hỏi: "Quý nhân đây là muốn..."
"Dẫn chúng ta đến nhà cũ Hồ gia." Lý Bất Ngôn nói xong, bèn thu bạc vào trong ngực: "Bạc này ta cất giúp ngươi, chờ từ nhà cũ trở về sẽ đưa cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi
Fiction généraleQuỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi Tác giả: Di Nhiên Giới thiệu: Truyền thuyết nói rằng, quan tài của người chết không khép lại được là do lúc sống vẫn còn niệm, thời gian lâu dầu niệm sẽ thành ma, nếu không hóa giải được thì con cháu sẽ...