Chương 145: Câu chuyện 1

1.7K 64 1
                                    

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 145: Câu chuyện

Nói? Hay là không nói đây?

Nói ra, Ngô Thư Niên này có thể đắn đo mà uy hiếp hay không?

Nếu không nói thì có phải là không có thành ý hay không?

Suy nghĩ một lát, Yến Tam Hợp thẳng thắn nói: "Chuyện này quả thực không nhỏ, nếu tâm ma không giải được thì con cháu lão phu nhân sẽ gặp xui xẻo."

Ngô Thư Niên như có điều suy nghĩ nhìn về phía Bùi Tiếu: "Bùi công tử, nhà ngoại nhà ngươi có phải là quan Hộ bộ Thị lang hay không?"

Người ta đã ăn Hoàn Hồn Đan rồi, chuyện của Quý gia cũng không thể giấu được.

Bùi Tiếu gật đầu: "Cậu cả của ta từng làm quan tới Hộ bộ thị lang."

"Đã từng?" Ngô Thư Niên nhíu mày: "Vậy bây giờ thì sao?

"Không gạt ngươi, hiện giờ đã là tù nhân rồi." Bùi Tiếu im lặng một chút, cảm thấy không thể để cho hắn dắt mũi mãi được, lại bồi thêm một câu: "Ngô Thư Niên, đây đã là phần sự thật thứ ba chúng ta nói với ngươi, tất cả thành ý của chúng ta đều đưa ra rồi."

Ngô Thư Niên không nói gì chỉ cúi đầu. Nhưng vì hắn quá gầy, nên cổ của hắn có vẻ dài nhỏ, tựa như chỉ hơi gập lại thì có thể gãy vậy.

Bùi Tiếu không biết người này rốt cuộc có tâm tư gì, chân dưới khẽ chạm vào Yến Tam Hợp.

Yến Tam Hợp nâng mí mắt nhìn Bùi Tiếu một cái, không có phản ứng gì.

Lời đã nói đến nước này, ngay cả át chủ bài cũng cho người ta xem rồi, có giục nữa sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Bọn họ hao hết tâm tư dẫn chúng ta mắc câu, hiển nhiên là có mưu đồ.

Mưu đồ gì thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ nói ra.

Quả nhiên.

Chỉ giây lát sau, Ngô Thư Niên ngẩng đầu nhìn Chu Dã, khẩu khí mang theo một chút hỏi thăm.

"Yến cô nương và Bùi công tử đã nói thật với chúng ta ba điều, vậy A Dã, chúng ta cũng trả bọn họ ba phần, ngươi thấy thế nào?"

Lời này vừa dứt, tim ba người trên bàn đập như sấm.

Tới rồi, tới rồi, tới rồi!

Chu Dã rũ mắt, im lặng một lúc lâu sau rồi nói: "Đây là sự thật đầu tiên, ta nói cho Bùi công tử."

Nhịp tim Bùi Tiếu vốn như sấm, sau khi nghe một câu như vậy, thì hơi ngừng lại.

"Ta là người Hoa, nhưng người Ngô gia là chủ tử của ta."

Nương ta ơi!
Đúng là sự thật to tát!

Ba người cả kinh đồng thời hít sâu một hơi.

Nước Hoa quốc, quan Hoa quốc, lại nhận quân chủ lưu vong là chủ, chuyện này...

Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu hai mặt nhìn nhau.

Lăn lộn trong quan trường có thể tham, có thể sắc, có thể không làm việc đàng hoàng, không có chí tiến thủ, cho dù ức hiếp bách tính, coi mạng người như cỏ rác cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng thân ở Tào doanh tâm ở Hán... Đó chính là tội phản quốc đại nghịch bất đạo.

[Phần 1] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ