Chương 158: Ngoại truyện Chu Dã 2

1.5K 62 7
                                    

Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 158: Ngoại truyện Chu Dã 2

Chu Dã xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ dưới đất để chui xuống.

Hắn lại mỉm cười đưa bánh óc chó trên bàn qua: "Ăn đi!"

Chu Dã không dám động đậy.

"Cho ngươi ăn thì ăn đi!"

Chu Dã chỉ đành cầm lấy một miếng bánh, cúi đầu cắn một miếng nhỏ, chẳng dám nhai mà nuốt nguyên cả miếng, suýt nữa thì bị nghẹn."

Hắn lại đưa tới một chén trà.

Châu Dã không dám uống.

"Uống!"

Châu Dã ngoan ngoãn uống.

Từ hôm đó về sau, chỉ cần người nọ nghỉ ngơi ở thư phòng thì sẽ đều gọi Chu Dã ra, nhìn hắn ăn chút gì đó, uống vài ngụm trà, rồi thả hắn ra ngoài.

Trong lòng Chu Dã vừa vui vẻ, vừa sầu đời.

Trong bánh óc chó này có bỏ xuân dược à, sao mà hắn cứ ăn miếng nào là người lại khô nóng miếng đó thế này!

Nửa năm sau, Trần Liễu Liễu có thai, theo quy củ thì trong vòng ba tháng không thể cùng phòng, hắn dứt khoát ở thư phòng nghỉ ngơi.

Trần Liễu Liễu sợ nam nhân mình nhịn không được, ỷ vào miếng thịt trong bụng kia mà xin trưởng công chúa đổi nha hoàn trong thư phòng thành gã sai vặt.

Trần Liễu Liễu quả thật rất không hiểu hắn, bốn đại nha hoàn kia có ai chưa từng động tâm với hắn chứ? Nhưng mà có ai làm gì được đâu?

Nam nhân làm việc không thận trọng như nữ tử, trà của hắn nhiều lần đều lạnh ngắt.

Chu Dã nhìn không nổi, bèn len lén chạy ra giúp đỡ vài lần.

Sau khi hắn phát hiện thì mỉm cười, không nói gì mà dứt khoát tìm cớ, đuổi gã sai vặt kia ra ngoài.

Cứ như vậy, ban ngày Chu Dã làm ám vệ, ban đêm làm gã sai vặt, giúp hắn bưng trà rót nước, trải giường gấp chăn, thỉnh thoảng thời tiết nóng còn phải quạt cho hắn cả đêm.

Trong lòng Chu Dã vừa vui vẻ, lại sầu não.

Người này có thể ngủ yên một chút không, thân thể vừa lật một cái là quần áo đã mở rộng ra, làm hắn thấy rõ ràng hết thảy.

Chỗ nào trắng, chỗ nào đen, chỗ nào mềm, chỗ nào cứng..."

Hắn nhìn đến không thở nổi.

Đêm đó, hắn theo thường lệ quạt giúp hắn.

Lúc hắn đang buồn ngủ thì nhận ra trong không khí có hơi kỳ lạ.

Hắn quá quen thuộc với cảm giác kỳ lạ này, lặng lẽ cầm lấy đao bên cạnh, phá cửa sổ mà ra...

Ba sát thủ cũng dùng đao lớn, đáng tiếc tốc độ xuất đao quá chậm, nên đều chết dưới đao của y.

Hắn thu đao lại nhìn vào trong phòng, thì thấy người nọ đứng ở trước cửa sổ, thần sắc lạnh nhạt.

Hiển nhiên, đây không phải là lần đầu tiên hắn bị tập kích.

[Phần 1] Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ