[ Lưu ý : Vì viết cho giống kiểu gốc Trung của phim nên có dùng một số từ ngữ Hán Việt + có chút lậm QT nên cân nhắc trước khi đọc ]
———
-Tôi nói Tứ Nương..cậu ăn đường nhiều như vậy không sợ sâu răng à?
Tứ Nương trong miệng vẫn còn nhai một que kẹo mút, nghe vậy thì hơi mở mắt nhìn vào Lý Bình.
-Thói quen.
-Gì chứ, cậu một ngày ăn 3 viên kẹo trắng con thỏ, 2 viên kẹo đường giờ lại đến kẹo mút, cậu không chết vì đạo mộ mà chết vì tiểu đường tôi thấy có khi lại hợp lý hơn.
-Tiểu đường là những người bị béo phì mới có, cậu thấy cơ thể tôi thế nào?
Lý Bình hơi cứng họng, thật sự thì cơ thể của Tứ Nương dáng dấp hoàn hảo, rắn chắc có khí chất, múi nào múi nấy đầy đủ, rất thu hút người ta phải thèm thuồng. Cảm thấy không nói lại Tứ Nương, Lý Bình cũng không lên tiếng nữa, dựa lưng vào tảng đá đằng sau, ánh mắt có chút không hài lòng.
Cậu ta hơi cong môi, nhìn vào Lý Bình rồi phủi người đứng dậy.
Lý Bình đang cúi người thì bắt gặp Tứ Nương tiến đến đứng đối diện, anh hơi ngẩng đầu, nhìn phải gương mặt điển trai của Tứ Nương kề sát trước mắt khiến anh hơi giật mình, cơ thể vô thức lùi ra sau một chút.
-G..Gì?
Tứ Nương nhàn nhạt hiện ý cười, ngón tay không yên phận hơi chà xát vào môi anh.
-Tìm cách để tôi cai ngọt, không phải cậu nói tôi ăn nhiều kẹo sẽ bị tiểu đường rồi béo lên sao?
Lý Bình cắn môi, chân mày có chút nhíu lại.
-Có liên quan đến tôi không?
-Ồ, cậu đoán xem.
Tứ Nương cong mi cười khẽ, một tay bắt lấy cổ tay Lý Bình đặt lên cơ thể mình.
-Không tiếc?
Ngón tay Lý Bình tiếp xúc với làn da ấm nóng của cậu ta thì hơi giật mình, phản ứng muốn rút tay lại nhưng cổ tay đã bị một lực mạnh khác giữ chặt, không thể nhúc nhích.
-Cái tên lưu manh này..cậu ép người quá đáng...
-Ừ, tôi quá đáng, vậy cậu có làm được gì tôi không?
-...
Lý Bình một lần nữa á khẩu, thông minh là vậy, nhưng anh thật sự võ mồm sánh không lại cậu ta, chỉ biết im lặng không nói gì.
Tứ Nương trông thấy dáng vẻ không buồn phản kháng của anh thì được nước lấn tới, ngón tay chen vào rãnh môi ý muốn cạy mở chúng ra.
-Tôi bảo cậu đừng có mà làm càn..những người kia vẫn đang ở đây...
Nhưng Tứ Nương hẳn là vờ như không nghe thấy, cậu ta vẫn tiếp tục động tác của mình, cho đến khi nhận thấy anh không chịu mở môi, cậu ta dừng lại.
-Há miệng ra.
Lý Bình hơi nghiến răng, trong lòng không khỏi phun tào một tiếng.
"Con mẹ nó đây là ra lệnh à?!"