•Anh em nhà Chu x Tô Tùng• P3_Trở về_

795 86 11
                                    

-Tiểu Bắc..e-em nói cái gì?

Thành Tây vẻ mặt khó tin, móng tay dùng lực bấu chặt lấy tấm ga giường nhàu nát.

-Ba ba..hức-ông ấy...mất rồi...ông ấy bỏ chúng ta mà đi rồi, thật sự bỏ chúng ta mà đi mất rồi..!

Thành Bắc muốn gào lên thật to, nhưng cổ họng nghẹn ứ khiến cậu giống như đang vô lực thều thào, lại nghe được trong đó nhiều phần buồn bã.

-Không thể nào!? Tuyệt đối..không thể...tại sao..? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...?

Thành Tây mở to mắt, xúc động nhìn xuống hai lòng bàn tay, nước mắt không tự chủ chảy ra rồi rơi xuống, thi nhau nhỏ tí tách lên ga giường.

-Tại sao..? Tại sao ư?! Chẳng phải tại em sao?! Nếu em không bướng bỉnh..nếu em chấp nhận ông ấy, chấp nhận Tô Tùng thì chuyện hôm nay liệu có thể xảy ra không!

Thành Đông nhíu chặt mày, cậu ta gằn giọng, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, nhưng không lâu sau chỉ còn xót lại một sự đau khổ dưới đáy mi.

-Không...điều này xảy đến không phải là do em..tại sao ông ta lại chạy đến đẩy em ra chứ?! Ông ta..ông ta...là do ông ta bao đồng! Nếu ông ta yên phận thì chắc chắn sẽ không..

-Em im đi Chu Thành Tây!! Đến bây giờ em vẫn không muốn thừa nhận sao? Ông ấy..chính ông ấy là người đã cứu em đấy!!

Thành Tây sững sờ nhìn Thành Đông đáy mắt đã nhuộm kín sắc đỏ, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt anh tuấn của Thành Đông khiến tim cậu ta đau nhói, những lời trên đầu lưỡi chưa kịp thốt ra liền bị Thành Tây lặng lẽ nuốt trở về.

-Được rồi, đừng trách em ấy nữa. Dù sao thì chuyện hôm nay..cũng không ai có thể đoán trước, chúng ta nhỏ bé không thể tránh khỏi mệnh trời.

Thành Nam lên tiếng ngăn cản khi thấy anh trai mình có vẻ kích động, cậu hơi rũ mi, trong tâm thở dài. Bề ngoài hiện tại của cậu ta trông lạ thường bình tĩnh, nhưng chính bản thân Thành Nam mới biết, lòng bàn tay run run siết chặt bên trong đã sớm rỉ máu từ lúc nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tô Tùng giật mình mở to mắt, ngỡ ngàng khi thứ đầu tiên nhìn thấy là một mảng trắng của trần nhà. Anh khó khăn chống tay, nhận ra phía dưới là chiếc sô pha quen thuộc lại khiến Tô Tùng lần nữa cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt hiện lên một vẻ hoài nghi không dám tin.

Anh nhanh chóng gượng đứng dậy, nhưng cơn đau đầu đột nhiên ập đến khiến anh choáng váng, lảo đảo ngã rầm vào thành tường. Tô Tùng cắn môi xoa lên cánh tay đã xước máu, nhìn lại căn phòng trước mắt, nhìn xuống tấm thảm mà mình đang dẫm lên, tim anh khẽ lệnh nhịp, đây y hệt như phòng khách của nhà anh ở thế giới thực, không! Đây thật sự là thế giới của anh! Anh đã trở về?!

Tô Tùng hai chân không vững đi đến chiếc gương đặt ở không xa bên góc phòng, nhìn lấy tướng mạo của chính mình trong gương, là một chàng trai anh tuấn với chiếc áo sơ mi lam nhạt cùng một chiếc quần tây màu trắng có hơi nhăn nhúm, mái tóc rối bời nhưng đối với ngũ quan tinh xảo của anh kết hợp lại có phần thu hút ánh nhìn. Đúng rồi..đây đúng thật là anh. Kể cả trang phục anh mặc cũng là trước khi xuyên không đến thế giới tiểu thuyết, anh thật sự đã trở về!

Tô Tùng trong lòng buồn vui không rõ, mặc dù anh rất muốn được trở lại thế giới thực của mình, nhưng nghĩ đến việc phải xa bọn trẻ khiến anh quả thực trong lòng có chút không nỡ, dù sao cũng gắn bó được từng ấy thời gian, nói bỏ liền có thể dễ dàng bỏ sao?

Còn không biết, sau khi anh trở về, bọn trẻ liền sống sao đây? Năm đứa vẫn đang tuổi ăn tuổi học, dù Thành Đông có đi quyền kích quán hay Thành Nam cố gắng duy trì việc bán quần áo để kiếm tiền đi chăng nữa, chắc chắn là sẽ không đủ để cho cả năm cùng chi tiêu. Còn chưa nói đến, nếu trong trường hợp linh hồn nguyên chủ lần nữa tỉnh dậy, liệu ông ta có tiếp tục bạo hành anh em nhà họ hay không? Nếu trường hợp này xảy ra, e là công sức của anh từ trước đến giờ cũng coi như đổ sông đổ biển...

-Tch..phải làm sao đây...?

Tô Tùng cắn răng, nhớ lại khoảnh khắc trước khi Thành Tây bị xe đâm trúng, anh đã không kịp suy nghĩ mà chạy tới đẩy cậu ta ra nhưng anh cũng vì thế mà bị thương nặng, sau đó lại trực tiếp được quay trở về.

-Thành Tây...ánh mắt của em ấy lúc đó..

Anh nhẹ nhíu mi, trước khi anh mất dần ý thức đã kịp nhìn thấy Chu Thành Tây một bộ dáng sửng sốt, ánh mắt sợ hãi lại có chút đáng thương, e là sau này sẽ để lại bóng ma tâm lý không nhẹ.

Cậu ta..vì anh mà để lại bóng ma tâm lý? Anh sẽ trở thành nỗi sợ của cậu ta, sẽ trở thành một mảnh kí ức bị nhuộm đen trong thâm tâm Thành Tây sao?

Thật ra mà nói thì cũng không tệ...dù sao thằng nhóc này từ lâu vẫn luôn thành kiến với anh, có thể sau chuyện này em ấy sẽ không còn hận nguyên chủ như trước, nhưng tiếc là anh chẳng thể trông thấy dáng vẻ đó mất rồi. Anh chết rồi, trong thế giới tiểu thuyết, anh đã chết mất rồi.

Bây giờ kể cả anh hay nguyên chủ, cái tên Tô Tùng sẽ dần được quên đi, trừ khi nguyên chủ lần nữa thức dậy, thì cũng không còn là một Tô Tùng ôn nhu như bây giờ, mà sẽ trở lại với hình ảnh là một con quỷ hung tàn như trước kia. Thật trớ trêu..cũng thật...đáng thương.

Đến ngay cả chính bản thân anh cũng đang cảm thấy hoài nghi, mọi thứ mông lung như một giấc mơ, nhưng cảm giác và cảm xúc anh nhận được đều rất rõ ràng khiến anh buộc phải tin rằng anh thật sự đã từng xuyên không, nếu kể chuyện này ra, e rằng người khác sẽ bảo anh bị bức đến điên rồi.

-Haha...

Tô Tùng cười khổ, bỗng hơi khựng lại vì một mảnh giấy lộ ra bên trong túi áo, anh hơi run rẩy cầm lấy tờ giấy và rút nó ra. Trước mắt anh và trong tay anh bây giờ là một tấm ảnh nhỏ, trong bức ảnh là khung cảnh nơi góc phố đông đúc, sáu người dung mạo nổi bật hẳn trong ảnh đang ở cùng nhau, mỗi người đều đang làm công việc riêng của mình, nhưng nhìn chung lại hoà hợp đến đẹp mắt.

-Đây là...

Là tấm ảnh anh đã được hai cô bé tặng cho khi đang mở bán đồ chơi ở bên đường...tại sao nó lại ở đây, nằm gọn trong túi áo anh thế này?

Liệu...có phải là một sự trùng hợp? Điều này là sao..?

Các OTP trong phim gấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ