•Chu Thành Tây x Tô Tùng• P2_Ôn nhu_

502 50 5
                                    

Thành Tây trầm ngâm nhìn xuống Tô Tùng đang ân cần giúp cậu ta lau đi máu đỏ trên tay áo, vì Tô Tùng hơi cúi gập người nên từ góc độ này, Thành Tây liền có thể nhìn thấy hai đầu núm vú hồng hào của anh lộ ra rõ ràng trong tầm mắt.

Quần áo ướt trên người Tô Tùng dính sát vào cơ thể anh, ôm gọn tôn lên đường eo cong mềm mại, những hạt nước lấp lánh ngự trên xương quai xanh ửng hồng, hay thậm chí là hai cánh môi mềm của Tô Tùng hiện tại trong mắt Thành Tây đều tựa như mĩ cảnh, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Thật rất muốn nhìn anh mời gọi dưới thân, hung hăng chịch anh đến khi anh rơi nước mắt.

Nghĩ đến đây, Thành Tây giật mình khép lại hai chân, cậu ta mặt ửng đỏ, quá xấu hổ nếu để anh nhận ra cậu ta đang có cảm giác hứng lên vì Tô Tùng.

-A..?!

Bỗng, cậu ta nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nhìn vào cánh tay đang có chút run của mình.

-Đừng động, một chút nữa thôi.

Tô Tùng thấy vậy liền lập tức nhẹ giọng trấn an, anh nhấn lên vết thương cậu ta một miếng bông gòn thấm nước, động tác cẩn trọng như xoa dịu một chú mèo đang muốn giơ cao móng vuốt, đến cả lời nói cũng đều rất mềm mại dễ nghe.

Quả nhiên, Thành Tây chỉ biết cắn môi, trên mặt biểu cảm hoà hoãn hơn mấy phần.

Đó là cho đến lúc Tô Tùng thấm thuốc vào một nhúm bông gòn khác, Thành Tây lại một lần nữa quay về bộ dáng ban đầu.

-...Khoan, không cần..

Anh đang định thoa miếng bông lên vết thương cậu ta thì bị Thành Tây dùng tay khác níu lại, anh có chút khó hiểu, liền ngước đầu nhìn lấy cậu ta :

-Sao thế?

Thành Tây im lặng không nói gì, nhưng Tô Tùng có thể thấy được trên má cậu ta hiện lên những vệt hồng nhạt khả nghi. Anh dường như hiểu ra được gì đó, sau đó liền không nhịn được mà phì cười.

-Em sợ sao?

Thành Tây hơi khựng người, Tô Tùng đã nói đúng, nhưng cái tôi cậu ta cao như thế, sao có thể thừa nhận?

-Sợ? Tôi sợ cái gì? Hừ, tôi chỉ là cảm thấy làm nhiều như vậy quá phiền phức, không bằng chỉ cần dán lên cho tôi một miếng băng là đã đủ.

Tô Tùng cong môi, trong mắt chứa đựng ý cười nhìn Thành Tây.

-Ừ ừ, em không sợ, nhưng bất quá như thế vẫn không thể, vết thương không nên xử lý qua loa, nếu không sẽ nhiễm trùng.

Thành Tây vẻ mặt không phục, nhưng cậu ta biết mình không nói lại được Tô Tùng. Cậu ta có cảm giác, anh đã nhìn thấu được cậu ta.

"...Tch, thật mất mặt.."

Thành Tây xung quanh ngoài bất mãn thì vẫn chỉ là bất mãn, cậu ta không sợ đau, nhưng chỉ riêng với việc sát trùng, Thành Tây liền vô thức trở nên có chút sợ hãi.

Bởi lẽ, việc bôi thuốc sát trùng còn khó chịu nhiều hơn là không bôi. Nóng và rát. Như muốn đốt cháy da thịt, thậm chí điều này còn kéo dài suốt mười mấy phút đồng hồ.

Các OTP trong phim gấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ