Chu Thành Nam khó khăn mở ra mi mắt, chỉ thấy đầu sau đó bị một trận đau nhức, cậu ta khẽ xoa lấy thái dương, trong tâm trí đầy sự hoài nghi.
"Mình chưa chết..? Nơi này là....."
Thành Nam nhìn vào không gian xa lạ mà vô thức dâng lên sự cảnh giác, cậu ta dùng sức đứng dậy, hai chân có hơi run run.
Bây giờ mới nhìn rõ, bị đưa đến đây không chỉ có mỗi mình Thành Nam, mà tất cả những anh em nhà Chu đều đang ở đây, nhưng ngoại trừ cậu ta thì những người khác vẫn đang chìm trong hôn mê.
Cậu ta lảo đảo dựa một tay vào tường, lê thân thể mang cảm giác như đeo chì tiến tới gần Thành Đông. Sau khi lay người mấy cái, Thành Đông cũng dần mở mắt, nhưng không được bình tĩnh như em trai, cậu ta ngược lại có chút kích động, thanh âm khàn khàn hỏi lấy Thành Nam :
-Đ..Đây là xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải đã chết rồi sao?!
Thành Nam xua tay đồng thời khẽ lắc đầu.
-Em không biết, nhưng chúng ta phải đánh thức mấy đứa đã.
Bây giờ Thành Đông mới nhận ra, xung quanh mình còn có Thành Bắc, Thành Tây cùng Uý Ninh vẫn đang hôn mê nằm im trên sàn. Cậu ta cùng Thành Nam không lâu đã lay tỉnh được Thành Tây rồi đến Uý Ninh, nhưng Chu Thành Bắc làm sao cũng không thấy tỉnh lại.
Thành Đông nhìn em trai không thấy mở mắt, dáng vẻ liền trở nên gấp gáp, lực tay cũng dần mạnh hơn.
-Thành Bắc, Thành Bắc! Mau tỉnh dậy đi, Chu Thành Bắc!
-Anh tránh ra một chút, để em xem.
Thành Nam lên tiếng rồi đẩy người Thành Đông sang một bên, còn bản thân thì đưa tay bắt mạch, tay còn lại nhẹ đặt lên ấn đường của Thành Bắc. Sau một lúc, bỗng cậu ta xoay người nói lớn :
-Là hạ đường huyết, nhanh! Mau tìm thứ gì đó có đường đến đây!
Chu Thành Tây cùng Uý Ninh gác lại cảm giác hoài nghi, nhanh chóng cùng Thành Đông lục lọi xung quanh căn phòng. Nhưng sau đó phát hiện không tìm được gì, Thành Tây trên mặt có chút lo lắng, cậu ta cũng không quan tâm bản thân đang ở trong tình cảnh gì, giọng trầm xuống.
-Không có! Phải làm sao bây giờ?
-Tìm xem trong túi áo em ấy có mang theo kẹo không!
Thành Đông ánh mắt dao động, cậu ta cắn môi, dùng lực đóng lại cánh cửa tủ một cách mạnh bạo. Sau cái chết của Tô Tùng, Chu Thành Bắc gần như đã thay đổi, không còn là dáng vẻ hoạt bát như ngày xưa mà chỉ còn sự thơ ơ đối với mọi thứ. Cậu ta nhiều lúc còn bỏ bê bản thân khiến cơ thể có lần không chịu được mà ngất đi, đến lúc được đưa đến bệnh viện mới biết cậu ta bị hạ đường huyết, mà quan trọng đó không chỉ mới lần đầu!
Sau đó trong túi áo Thành Bắc luôn được dì Triệu chu đáo đặt vào vài viên kẹo nhỏ để phòng tránh trường hợp có việc bất trắc xảy ra. Nhưng sau khi rời khỏi nhà thì cũng chẳng còn ai làm thế cho cậu ta nữa, bản thân Thành Bắc cũng đã quá vô tâm với chính mình, cậu ta như vậy trực tiếp mặc kệ, cũng không biết tại sao vẫn có thể bình an suốt 12 năm qua.