Chu Thành Đông trên tay cầm một ly cháo vẫn nhè nhẹ toả khói, bước vào bên trong phòng bệnh, ánh mắt cậu nhanh chóng đặt lên người Thành Tây đang ngồi một góc trong giường. Ánh mắt cậu ta..trống rỗng, có chút ánh lên sự vô hồn, lại dường như có chút mê man.
Thành Tây cúi người ôm ghì lấy đầu gối, mấy ngày nay cậu ta đều trong trạng thái suy sụp như vậy, Thành Đông cùng Thành Nam đều đã cố gắng khuyên can nhằm trấn an tâm lý Thành Tây, nhưng hẳn là mọi thứ đều trở nên vô ích, tất cả đều quay lại thành con số 0.
Cái chết của Tô Tùng trực tiếp trở thành con dao sắc cắt vào lồng ngực của Thành Tây, xé toạc đến tận tim gan, lại mạnh mẽ khảm sâu vào thâm tâm cậu ta một kí ức cả đời cũng không thể dễ dàng quên được.
Nó sẽ trở thành một vết đen, một vết mực lem trên trang giấy xám màu, sẽ tồn tại mãi không thể xoá nhoà trong tim Thành Tây.
Chu Thành Đông nhìn em trai mình tâm trạng không tốt cũng cố gắng tiến đến trấn an, cậu nhẹ nhàng đặt ly cháo lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, sau đó lại quay sang Thành Bắc vẫn còn ngồi thờ thẫn trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, hỏi :
-Thành Nam đâu?
Chu Thành Bắc nghe thấy gọi mình liền theo phản xạ hơi ngẩng đầu, nhưng sau đó lại quay về dáng vẻ vô lực như ban nãy.
-Anh hai đi mua thức ăn...cùng Uý Ninh.
-Sao lại để Uý Ninh đi cùng? Hôm nay nhiệt độ có vẻ xuống thấp, lỡ em ấy bị cảm lạnh thì sao?!
Thành Đông nhíu mày, ánh mắt có phần trách móc nhìn Thành Bắc, dường như đang bảo tại sao cậu không ngăn lại Thành Nam mà vẫn để cậu ta dẫn Uý Ninh đi cùng.
-....Uý Ninh em ấy bảo..không muốn ở lại đây...
Thành Bắc vẻ mặt có chút lúng túng, Uý Ninh nói không muốn ở lại, ai không ngu liền có thể biết Uý Ninh chắc chắn không muốn ở cùng một chỗ với Thành Tây. Em ấy, Uý Ninh...giận mất rồi. Hành động đó của Uý Ninh lại càng khiến Thành Tây thêm sầu não, sắc mặt có chút trầm xuống vài phần, cậu ta cắn môi, cảm giác hổ thẹn dần nhen nhóm bên trong Thành Tây.
Tâm trí cậu ta rối như tơ vò, lồng ngực quặn thắt tra tấn tinh thần đã mấy ngày qua, những người anh em từ lâu đã cùng nhau vượt qua đau đớn khổ cực, giờ đây sự liên kết đã không còn. Chu Thành Tây cảm thấy, tình cảm năm người anh em cùng chung dòng máu đã dần nứt vỡ mà trở nên lung lay. Tô Tùng mang đến cho họ sự gần gũi, gắn kết năm người lại với nhau, bọn họ từng cùng nhau chịu đựng những trận đòn roi như đến chết đi sống lại của Tô Tùng, tự nhủ rằng chỉ cần có nhau đều sẽ vượt qua. Nhưng giờ đây, mọi chuyện dường như đã vượt quá tầm kiểm soát, bọn họ lại vì Tô Tùng mà bắt đầu rạn nứt với nhau, mặc dù không ai nói ra, nhưng Thành Tây biết cậu ta chắc hẳn đã không còn được xem trọng như trước, hay nói thẳng ra,..cậu ta bị anh em của mình ác cảm rồi..
Giờ người duy nhất có thể chấm dứt mọi chuyện, chỉ có thể là Tô Tùng. Nhưng...Tô Tùng chết rồi, Tô Tùng của bọn họ thật sự đã chết rồi, không lẽ chuyện này sẽ mãi diễn ra như vậy sao?
"...Cha, ông nói xem...tôi phải làm sao bây giờ?"
Đó là lần đầu tiên, trong tiềm thức Chu Thành Tây gọi anh là cha, nhưng anh không thể nghe thấy. Đơn giản là trên thế giới này, không còn tồn tại người tên Tô Tùng kia nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tô Tùng lặng lẽ nhìn vào bức ảnh đã được đặt ngay ngắn vào trong khung hình, anh khẽ xoa nhẹ lấy mặt kính bóng loáng, trong mắt ánh lên sự nhớ nhung, khoé môi lại vô thức mỉm cười.Bỗng, anh giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Tô Tùng nhanh chóng đặt lại khung ảnh xuống mặt bàn, sau cùng còn cẩn thận chỉnh sửa một chút rồi mới rời đi.
Anh cẩn thận nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy ngoài cửa là một người quen, anh mới vặn tay nắm rồi nhẹ đẩy ra.
Trước mặt anh là một cô gái tướng mạo đẹp đẽ lại có chút nhu hoà, mái tóc nâu óng mượt có hơi xoăn mềm trải dài xuống vòng eo thon. Trên người nàng vận lấy chiếc áo khoác tối màu tôn lên làn da trắng mịn, đôi chân dài được bao lấy bởi chiếc tất đen mỏng không khiến người khác nhìn nàng cảm thấy có chút kín đáo, ngược lại còn khiến nàng trở nên quyến rũ nhiều hơn.
Tô Tùng nhìn người con gái thấp hơn mình một cái đầu đang đứng đối diện cười cười, anh thở dài, nhưng cũng mời nàng vào trong.
-Lưu Ly, em đến đây làm gì?
Tô Tùng đóng lấy cánh cửa rồi quay lưng dựa vào phía tường, anh nhướn mày thu lấy dáng người bé nhỏ đang ngồi xuống bậc cấp cởi giày đằng kia. Nàng họ Diệp, tên Ly, tên đầy đủ gọi là Diệp Lưu Ly. Nàng cùng anh quen nhau khi Tô Tùng vẫn còn ở trường năng khiếu mĩ thuật, sau này lên đại học lại vô tình gặp được nhau.
Anh lúc ấy vừa lên năm hai, trong một lần anh có hứng muốn đi xem lễ nhập học của học sinh năm nhất thì không cẩn thận đụng trúng một cô gái. Tô Tùng khi ấy lúng túng đưa tay xin lỗi lại nhận ra nàng, Diệp Lưu Ly. Sau đó mỗi ngày trôi qua anh đều bị nàng bám theo như một cái đuôi nhỏ, bên khoé miệng điểm hồng của nàng luôn treo lên một tiếng "Đàn anh".
Ban đầu anh cảm thấy có chút không muốn, nhưng lâu dần sự đeo bám của nàng cũng không khiến Tô Tùng để tâm nhiều nữa mà anh lại cho nó thành một thói quen. Nhưng sau khi anh có bạn gái, thì cũng dần quên mất đằng sau luôn tồn tại một đứa em dưới lớp là nàng.
-Nhớ anh nên muốn đến thăm một chút. Không lẽ sau khi có bạn gái, đến cả nhà cũng không muốn cho em vào?
Nàng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, ngước đầu nhìn anh.
-...Em muốn làm gì thì làm.
Tô Tùng và nàng luôn trông rất thân thiết, nhưng anh không sợ bạn gái mình vì vậy mà nổi cơn ghen. Đơn giản là vì...Lưu Ly không thích đàn ông. Đúng vậy, cô ấy chỉ xem Tô Tùng như một người anh, mà Tô Tùng vì thế không biết từ lúc nào sau lưng lại có thêm một đứa em không cùng huyết thống.
Nàng và anh sau đó vào phòng khách nói chuyện vài ba câu, trong lúc nhìn sơ qua căn phòng thì ánh mắt nàng dừng lại trên một khung ảnh. Không chần chừ, Lưu Ly tiến đến nhìn vào bức ảnh bên trong, là những gương mặt xa lạ khiến nàng không khỏi thắc mắc, liền mở môi hỏi Tô Tùng :
-Ai vậy anh?
Mà Tô Tùng nghe nàng hỏi vậy cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng nàng vẫn có thể nghe được trong giọng nói của anh mềm mại hơn nhiều phần.
-Chỉ là người quen thôi.
Diệp Lưu Ly nhẹ gật đầu, mà nàng không biết để nói ra lời này trong lòng Tô Tùng xen kẽ buồn vui. Người quen ư...? Không chỉ đơn giản là người quen...