( Lưu ý : Cố ý viết lậm QT và có một số từ ngữ Hán việt để giống trong phim cũng như tiểu thuyết, các danh xưng có thay đổi, thay vì gọi cả hai là hắn, y, thì tôi viết là cậu ta, anh cho mọi người dễ đọc )
———
Trong không gian đen kịt, một thân kim bào khập khiễng bước đi. Nhưng màn đêm vô tận như đang chuyển động, từng bước từng bước đều muốn nuốt chửng lấy con người lạc lối trước mắt.
"Không thấy..tại sao? Huynh ở đâu? Đừng doạ ta, làm ơn..."
Cậu ta khó khăn lê thân về phía trước, xung quanh đều đã bao phủ bởi những làn khói đen mù. Nước mắt vô lực chảy ra, cũng không biết bản thân cậu ta tìm kiếm cái gì, chỉ thấy rằng cậu ta cứ đi, đi mãi, nhưng trước mắt như cũ chỉ là một màu đen.
Bỗng cơ thể cậu ta cứng đờ, chân run run nhìn vào bóng người đang hiện ra trong khói mờ hư ảo, là hắn, là Tổ Uyên!
Cậu ta mấp máy môi, dường như không tin được mà ngồi gục xuống, trong mắt hỗn loạn từng mảnh kí ức khác nhau.
Cái người được gọi là Tổ Uyên bước đến, trên tay mang theo một đạo kiếm hắc tuyền, tay kia kéo lê một thân xác dính đầy huyết sắc.
Hắn ta đứng trước mặt Trường Sinh, vứt tới trên cậu ta một người thân đã không còn lưu hơi ấm. Trường Sinh một mặt hoảng sợ, nước mắt rơi ngày càng nhiều, cậu ta dường như bất lực, lại một vẻ không cam tâm, ôm chầm lấy thân xác trước mắt.
-Âu Dương sư huynh...
Cậu ta vùi mặt vào hõm cổ Âu Dương chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt, tay chỉ biết níu lấy anh thật chặt, tiếng khóc nấc lên trong không gian tối mịt như cào xé lòng người.
-Trường Sinh, này Trường Sinh!
Một giọng nói vang vọng trong đầu Trần Trường Sinh, đem cậu ta bất ngờ mở mắt, lồng ngực truyền đến một trận khó nhọc, bộ dáng sợ hãi nhìn lấy khung cảnh xung quanh.
-Ngươi sao lại khóc, gặp ác mộng rồi?
Cậu ta thở gấp, trong mắt nhanh chóng thu đến thân ảnh thanh niên trước mặt. Trần Trường Sinh dùng hết sức ngồi dậy, lao thẳng vào lòng đại sư huynh.
Anh thấy sư đệ của mình tâm lý chưa vững, cũng không có đẩy cậu ta ra, anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Trần Trường Sinh, một giọng ôn nhu hỏi khẽ :
-Đừng khóc, sư huynh làm chỗ dựa của ngươi, là ai để ngươi phải chịu ủy khuất, liền nói cho ta..
Âu Dương đưa lên tay áo chùi lấy khoé mắt rơi lệ của Trường Sinh, lại như đối với trẻ con mà liên tục dỗ dành.
-Đại sư huynh...ta-..ta mơ thấy ngươi bị giết..nhưng ta không cách nào cứu được ngươi...
Trường Sinh trong lòng Âu Dương vô lực cắn môi, giọng nói run run, đáy mắt phiếm hồng vừa được anh lau đi lại lần nữa rỉ nước.
Âu Dương một hơi thở dài, xoa xoa mái tóc rối mù của cậu ta, lại hướng cậu ta vẻ mặt an ủi :
-Đã bảo ngươi đừng khóc, ta không phải vẫn đang ở đây sao? Cũng không phải là tiểu tử mới lên ba, sao ngươi lại hở chút là khóc như vậy?