•Long Ngạo Thiên x Lục Trạch• P2_Oan gia ngõ hẹp_

1K 94 5
                                    

Hắn hết nhấn xuống lại đến chà sát, đến lúc anh không chịu được nữa mới ngừng chân. Long Ngạo Thiên nâng cằm Lục Trạch, để con ngươi ngấn nước của anh nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Hắn cười tà mị, thủ thỉ bên tai anh :

-Muốn bắn không?

Lục Trạch hiện tại đã trướng đến phát đau, anh khó khăn gật đầu, nhưng anh không biết bản thân vừa lập giao kèo với một con quỷ.

Long Ngạo Thiên dáng vẻ hài lòng, hắn hất tay bảo anh há miệng, nhưng Lục Trạch có vẻ đã cảm thấy điều gì không đúng liền mím chặt môi.

-Mở miệng ra.

Hắn nói ít làm nhiều, thấy anh không nghe lời liền dùng lực nhấn lên phần dưới giữa hai đùi anh, khiến Lục Trạch sợ hãi nghe theo hắn.

Anh có chút lo lắng, khẽ hé môi, nhưng ngay sau đó liền ngỡ ngàng, anh run rẩy nhìn hắn không nhanh không chậm kéo xuống khoá quần, trong lòng đã biết hành động tiếp theo của Long Ngạo Thiên.

-Không...đừng..!

Lục Trạch cự tuyệt lắc đầu, ánh mắt dao động nhìn vào thứ to lớn trước mặt. Nhân vật chính thường được buff đến như vậy sao?

-Bú nó đi, chống cự chỉ khiến anh thiệt nhiều hơn thôi.

Hắn bình tĩnh nói, chân còn cố ý chà sát.

Lục Trạch bị ép đến vậy chỉ có thể bất lực há miệng, sau đó liền cảm thấy một nhiệt lượng nóng hổi đặt lên đầu lưỡi mình.

Anh khó khăn ngậm lấy côn thịt to lớn, chậm rãi liếm láp phần đầu cặc, rồi sau đó mới nhét nó vào sâu hơn bên trong.

Nhưng cái của Long Ngạo Thiên thật sự quá lớn, dù anh đã cố hết sức nhưng chỉ bao được mỗi phần đầu, môi anh bây giờ hoàn toàn cảm thấy tê dại, khoé miệng đau rát như sắp rách ra.

Lục Trạch biết không thể cho hết vào trong liền nổ lực mút mát lấy lòng, nhưng Long Ngạo Thiên có vẻ không đủ thoả mãn, hắn đưa tay ra sau nắm lấy tóc anh, mạnh bạo dập đầu anh rồi đút sâu gậy thịt của hắn vào cuống họng ấm áp.

Lục Trạch không kịp phòng bị liền bị hắn bức đến mức nước mắt chưa khô lại bắt đầu tuôn trào. Bên khoé môi đã nhem nhuốc một màu máu đỏ, mùi tanh cùng mùi của dương vật kết hợp lại sộc vào miệng anh, khiến anh cảm thấy bụng trở nên cồn cào.

Long Ngạo Thiên vẫn ghì chặt lấy tóc anh, hắn nhấp hông đâm thúc vào miệng anh liên tiếp, tốc độ như vũ bão gần như nhấn chìm anh trong nhục dục.

Đáy mi đã dần mờ đi vì nước mắt, anh khóc nấc lên, nhưng những tiếng nức nở chỉ phát ra ư ử như có như không, lại để Long Ngạo Thiên có thể nghe thấy rõ ràng.

Đầu lưỡi bị ma sát với thân cặc khiến anh nhíu mày vì đau, gậy thịt thô to, Lục Trạch có thể cảm nhận được từng đường gân nổi lên của hắn ở trong cổ họng.

Cứ tiếp diễn như vậy gần nửa tiếng, Long Ngạo Thiên chợt cúi người, hắn nhấn đầu anh rồi giữ anh ngậm chặt lấy phân thân của hắn. Lục Trạch tái mặt, anh sợ hãi lắc đầu.

-Yên nào...hah..dám cắn, đừng trách tôi độc ác.. 

Lục Trạch bất lực rơi lệ, ý nghĩ muốn cắn lại bị Long Ngạo Thiên doạ cho bay đi.

Hắn khẽ run, hơi thở dần trở nên gấp gáp...Long Ngạo Thiên rên lên một tiếng thoả mãn, sau đó đem tất thảy bắn vào sâu trong miệng anh.

Hắn thả tay rồi chậm rãi rút dương vật ra khỏi cổ họng anh, mùi tanh cùng cảm giác nhớp nháp khiến anh cảm thấy buồn nôn, tinh dịch nhiều quá mức khiến chúng tràn ra, chảy dọc theo khoé môi, nhỏ lách tách xuống đùi Lục Trạch.

Hắn đã đạt được mục đích thì cũng buông tha dương vật đã nhịn đến phát đau của anh, ngay sau khi không còn bị Long Ngạo Thiên kiềm chế, anh liền xuất tinh trước ánh nhìn thích thú của hắn.

-Hức...hức..

Lục Trạch không nhịn được khóc thành tiếng, cả đời anh cũng không ngờ tới có một ngày anh lâm vào tình huống này. Lại càng không ngờ tới người đó là Long Ngạo Thiên.

-...Anh khóc cái gì? Tôi khuyên Lục thiếu nên giữ sức đi, chúng ta vẫn còn phải tiếp tục mà~

Lục Trạch nghe thế thì sợ hãi nhìn hắn, tiếp tục? Vẫn còn nữa ư?

-Long Ngạo Thiên...t..tôi là đàn ông, tôi không thích con trai...làm ơn..chúng ta không thể... 

-Ồ? Tôi nghĩ sau lần này anh sẽ phải thay đổi ý nghĩ thôi, đừng lo, tôi cam đoan anh sẽ sướng đến phát điên vì nó đấy~

Hắn khẽ ngân giọng, lúc tâm trạng hắn đang nâng cao thì cảm xúc Lục Trạch nặng nề tụt dốc . Không được, không chịu nổi...

"Chết mất...sao hệ thống không nhắc đến chuyện này chứ..khoan đã, đúng rồi hệ thống!"

Lục Trạch xém nữa quên mất, bên cạnh mình luôn có một hệ thống túc trực ngày đêm. Gần như ngay lập tức, anh cố gắng gọi hệ thống trong tiềm thức mình, nhưng gọi mấy tiếng vẫn không thấy lời hồi đáp.

"Hệ thống, hệ thống! Con mẹ nó cô đâu rồi..hệ thống! Làm ơn trả lời đi...."

Lục Trạch hoảng loạn với sự im lặng đến đáng sợ của hệ thống mà không để ý đến dây thừng trên tay đã được gỡ xuống từ bao giờ, khi anh kịp nhận ra thì Long Ngạo Thiên đã kéo lấy tay anh, mạnh bạo ném anh lên giường.

Anh loạng choạng chống tay, chỉ ngay khi vừa mới ngồi dậy được một chút thì lại bị Long Ngạo Thiên ấn xuống. Cơ thể rắn chắc của hắn đè lên người Lục Trạch, chân hắn ghì lấy đùi anh, cổ tay cũng đã bị Long Ngạo Thiên khoá lại trên đỉnh đầu, hắn hoàn toàn không cho anh cơ hội chạy trốn!

Điều khiến anh sợ hãi đã thực sự xảy ra, Long Ngạo Thiên sắp "xơi" anh rồi, chưa nói đến việc xung quanh đây còn sự hiện diện của người khác hay không, thì sợ rằng cả căn phòng này đã được cách âm với không gian bên ngoài. Giờ anh có la đến khàn cả cổ cũng không chắc rằng có người sẽ đến cứu anh, mà điều này rủi ro rất cao, nếu việc này chọc tức Long Ngạo Thiên thì khả năng là hắn sẽ giết anh diệt khẩu luôn mất..

"Hệ thống cô là đồ chó...cả nhà cô đều là đồ chó! Tôi sắp bị hắn ta đè ra thịt rồi..cô còn không mau xuất hiện cứu tôi đi..."

Trong lòng Lục Trạch như nổi lên giông bão, anh đổ mồ hôi nhìn Long Ngạo Thiên cởi xuống từng lớp áo trên người. Cho đến khi hắn hoàn toàn lộ hết cơ thể hoàn hảo của hắn trước mắt anh, Lục Trạch chỉ biết đỏ mặt quay đầu, cố gắng không chú ý đến.

-Tôi ở đây cơ mà, Lục thiếu nhìn đi đâu thế?

Long Ngạo Thiên giọng nói mang ý cười, lại có phần gian xảo. Thanh âm khàn khàn của hắn như quanh quẩn bên tai Lục Trạch, dường như khiến thâm tâm anh cảm thấy có chút đê mê.

Các OTP trong phim gấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ