Đường phố Hoa Quốc ban chiều vào dịp lễ tình nhân thật sự rất nhộn nhịp, các cặp đôi trao tay nhau những món quà mang theo tình yêu, khắp nơi đều chan hòa trong bầu không khí ấm áp.
Tiết trời hôm nay có chút lạnh, Tô Tùng cởi lấy chiếc khăn len trên cổ mình, rồi tiến lại quấn quanh cần cổ trắng nõn của Uý Ninh. Vô tình ngón tay lạnh buốt của anh lướt khẽ qua má nàng, khiến nàng không khỏi run run dáng người nhỏ bé, sau đó đặt tay mình lên má mà xoa xoa. Tô Tùng thấy vậy khẽ cười, bé con này của anh quả thật rất đáng yêu.
Bỗng tay anh bất ngờ trở nên ấm áp, xúc cảm mềm mại ập tới khiến Tô Tùng ngỡ ngàng nhìn sang người đang nắm lấy tay anh.
Cậu ta nhận thấy cái nhìn của anh thì dường như hơi bối rối, mặt có chút đỏ lên, tai cũng vô thức trở nên phiếm hồng.
-Tiểu Đông hôm nay lại chủ động nắm tay ba ba sao?
Thành Đông nghe tiếng cười của anh thì ngượng ngùng cúi đầu, tay đang kéo lấy Tô Tùng cố ý siết chặt một chút, nhưng lại không dùng lực nên cứ như là nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh nhìn thiếu niên thanh tú trước mặt đã cao gần bằng mình nhưng tính cách vẫn trong sáng như một đứa trẻ, không khỏi muốn xoa xoa lấy đỉnh đầu Thành Đông, nhưng tay kia vừa đưa lên một chút thì đã bị một lực khác kéo trở lại.
-Thúc thúc không mang găng tay nên chắc lạnh lắm, để tôi sưởi ấm thúc thúc.
Thành Nam nói xong liền dúi tay mình cùng tay anh vào trong túi áo, hai tay đan vào nhau, trực tiếp cọ xát khiến những ngón tay lạnh cóng của Tô Tùng nhanh chóng ấm lên. Anh hơi gật đầu, mỉm cười nhìn cậu ta.
-Cảm ơn tiểu Nam.
Thành Bắc đằng sau nhìn hai người anh lớn đều tiến đến đứng cạnh Tô Tùng liền bĩu môi, không còn cách nào chỉ có thể nắm lấy tay Uý Ninh, trong lòng không ngừng điểm tên Thành Đông cùng Thành Nam trước mặt.
"Anh cả, anh hai thật xấu! Vậy mà trực tiếp nắm tay ba ba, làm mình không thể nắm tay ba ba a!"
Thành Tây trầm ngâm nhìn khung cảnh hoà hợp trước mắt, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhưng sau đó vô thức lại trông như bị bỏ rơi. Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy có chút tức giận, liền hừ một tiếng rồi nói lớn :
-Cũng đâu phải mèo không lông đâu, có cần phải nắm tay để sưởi ấm vậy không? Rõ ràng là làm màu!
-Thành Tây! Không được hỗn láo!
Thành Đông xoay người lên tiếng, nhưng Thành Tây không màng nể mặt cậu ta mà tỏ vẻ không quan tâm. Thờ ơ cười khẽ.
-Được rồi, tiểu Đông không cần nặng lời. Tiểu Tây có lạnh không? Lại đây ba ba nắm tay con sưởi ấm.
Cứ ngỡ như Tô Tùng sẽ nổi giận nhưng anh ngược lại không trách mắng Thành Tây, lại nói lời ôn nhu khiến cậu ta vì thẹn mà kích động, chỉ có thể uất ức cắn chặt môi.
-Đi thôi Thành Tây, đừng đứng ra đó nữa!
Thành Đông lần nữa lên tiếng, nhưng Thành Tây trực tiếp bơ đi, khoanh tay đứng yên không chút cử động.