-Này?! Khoan đã-Lạc Thần Hi!
Chưa để anh nói xong, Lạc Thần Hi đã xoay người rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông xô đẩy. Chu Tường Vũ thở dài, chỉ đành tìm lấy một chỗ trống rồi ngồi yên chờ Lạc Thần Hi.
Không quá 10 phút sau, Lạc Thần Hi quay lại, trên tay còn cầm hai khay cơm.
Chu Tường Vũ thấy hắn thì vẫy vẫy tay, sau khi ngồi đối diện anh, Lạc Thần Hi đặt xuống khay thức ăn, còn đẩy đến trước mặt anh một hộp sữa nhỏ.
-Cho cậu.
Chu Tường Vũ có chút khó xử nhận lấy, khẽ thì thầm :
-Cảm ơn...
Anh sau khi gỡ xong chiếc ống hút liền cầm lấy đầu ống ngậm lên môi, vị sữa ngọt thanh trên đầu lưỡi khiến anh vô thức cảm thấy dễ chịu, tâm trạng khó xử ban nãy vừa ẩn hiện giờ đây đã không còn.
Xong, Chu Tường Vũ chuyển dời ánh mắt nhìn xuống khay thức ăn thì xém nữa đem hết sữa vừa uống phun ra tất thảy, á khẩu nhìn lên Lạc Thần Hi.
-Cậu lấy gì mà nhiều thế!? Tôi ăn không hết đâu..
Anh khoé môi khẽ giật, trên khay chất đầy thịt kho tàu và rau xanh, còn có hai quả táo đỏ mọng trông rất đẹp mắt.
-....
Tuy nói không ăn, nhưng tay Chu Tường Vũ vẫn cầm lên đôi đũa, gắp một miếng thịt màu sắc hấp dẫn cho vào trong miệng, chậm rãi nhai.
Lạc Thần Hi nhìn anh ngoan ngoãn ăn từng chút một thức ăn trong khay, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng.
-..Cậu không ăn nhìn tôi làm gì?
Chu Tường Vũ tay dừng động tác, khó hiểu nhìn Lạc Thần Hi.
Mà hắn bị bắt quả tang nhìn trộm lại tỏ ra như không có chuyện gì, còn gắp lấy một cái đùi gà từ trong khay hắn rồi đặt sang bên anh.
-Được rồi, tôi không ăn được nữa, thật sự không ăn nổi nữa, cậu ăn cứ ăn đi.
Chu Tường Vũ cự tuyệt đẩy lại cái đùi gà về phía Lạc Thần Hi, nhưng hắn một lần nữa đẩy sang phía Chu Tường Vũ. Vậy là trong căn tin, khung cảnh hai người con trai đang nhường nhau đẩy qua đẩy lại cái đùi gà lại vô tình trở nên nổi bật, mà sự nổi bật này lại lọt vào tầm mắt của Lâm Nhiễm Nhiễm đang đứng xếp hàng ở đằng xa.
"Lạc Thần Hi..cậu ta..! Sao hôm nay cậu ta không lấy cơm cho mình chứ?! Bắt mình phải đứng đợi cả nửa tiếng đống hồ, chân mình như sắp gãy rồi vậy..tên khốn, cứ đợi đấy! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!"
Lâm Nhiễm Nhiễm thâm tâm không ngừng mắng Lạc Thần Hi, cô ta vẻ mặt khó chịu, từng bước nặng nề tiến đến bên cạnh hai người.
-Có một cái đùi gà mà các cậu đưa đưa đẩy đẩy làm cái gì! Tôi nhìn mà ngứa cả mắt!
Lâm Nhiễm Nhiễm chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, kiêu hãnh nhìn thẳng vào Lạc Thần Hi.
Mà Lạc Thần Hi gần như bị chọc cười bởi sự vô lý của cô ta, hắn khoé môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, ánh mắt như đang thưởng thức một trò hề.