-Giang Phú Quý, xem cậu làm nên chuyện tốt gì kìa.
Giang Tứ Hải nhướn mày, một mặt khó hiểu nhìn anh.
-Mộng Kỳ Ngạn cậu phát điên cái gì? Tôi cả ngày bận trăm công ngàn việc thì làm nên chuyện gì cơ chứ?
Mộng Kỳ Ngạn thở dài, bất lực cúi đầu đặt tay trước trán.
-Cậu có lên mạng không? Hot search cả rồi.
Giang Tứ Hải hơi giật mình, hắn biết lên hot tìm kiếm chắc chắn nhiều phần là điều không hay. Nhưng cả tháng nay hắn đâu có làm gì, bằng cách nào lại lên được hot search?Nghĩ một hồi, cuối cùng hắn vẫn phải cầm điện thoại lên. Bấm vào trang tiktok, video chưa kịp load liền thấy trên thanh tìm kiếm chiễm chệ một dòng "Tứ công tử nhà Giang Có gian tình với ngôi sao làng điện ảnh Mộng Kỳ Ngạn!"
-...Cái quái-?!
Giang Tứ Hải hồn phách như lên chín tầng mây, bỗng, hắn nhớ lại một tuần trước. Hắn cùng Mộng Kỳ Ngạn sau khi trở về sau show diễn "Cuộc sống nông thôn" của Giang Tiểu Ngư không lâu thì hắn liền kéo anh một mạch tới quán rượu, bảo là để ăn mừng sau khi thành công bắt gọn băng đảng buôn ma tuý cùng ông trùm.
Tuy hắn không phải là một tên tửu lượng kém nhưng vì vụ này tắc nghẽn đã lâu nên hắn vô thức vì vui mà uống quá nhiều dẫn đến thần trí mơ hồ. Hắn sau đó không nhớ cái gì, chỉ có thể thấy được trước khi hắn ngất lịm đi đã kéo tay một người, rồi..cường ngạnh đè người đó ra mà hôn.
Nhưng hắn đâu ngờ đến người bị hắn chiếm tiện nghi lúc đó là Mộng Kỳ Ngạn, cũng không ngờ đến Giang Tiểu Ngư khi ấy liền mở máy quay riêng, vậy là hai người trực tiếp một bước đứng đầu các trang mạng, độ hot đến bây giờ vẫn chưa thấy nguội đi.
-M..Mộng Kỳ Ngạn..không lẽ, lúc đó..người tôi hôn l..là...
Hắn lập tức đứng phắt dậy, cơ thể có chút run rẩy hướng mắt về phía anh, sau khi thấy anh mười phần điềm tĩnh thì nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.
-Đúng là không thể nào nh..
-Vậy cậu nghĩ là ai? Ba người đi với nhau, cậu cách xa Giang Tiểu Ngư như thế, không hôn tôi chẳng lẽ hôn xuống bàn à?
Giang Tứ Hải bộ dáng tan vỡ, hắn sợ hãi nhìn Mộng Kỳ Ngạn, ánh mắt như chim sợ cành cong.
Bởi hắn biết, điều này ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh Mộng Kỳ Ngạn. Hắn cũng biết, anh mỗi khi tức giận đều khiến người xung quanh không rét mà run.
Để nói đến hắn thân phận là một cảnh sát, bất quá hắn vẫn rất dè chừng anh.
-Cậu sợ cái gì? Cũng không có đánh cậu.
Mộng Kỳ Ngạn thanh âm trầm ổn nhìn hắn, anh thật sự cũng không đánh hắn, Giang Tứ Hải làm ra vẻ mặt ấy làm gì?
Thấy anh không có dấu hiệu sẽ tức giận, hắn cuối cùng cũng ngồi lại xuống ghế sofa, hắng giọng mấy cái :
-Khụ..tôi...xin lỗi. Thật sự không cố ý..
-Tôi biết, việc này tôi có thể nhờ người đính chính sau, hôm nay tôi đến đây không chỉ để nói điều này.