Lý Bình mặt phiếm đỏ, nhìn Tứ Nương liếm nhẹ lên môi, tuy chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng xúc cảm của đầu lưỡi ấm mềm để lại thật rất rõ ràng.
Một hồi sau, dường như cảm thấy anh không hợp tác, môi vẫn ngậm chặt không chịu mở ra, Tứ Nương thở dài một hơi khẽ, cúi xuống dùng lực cắn lên môi Lý Bình.
-Ah..?!
Anh vì cơn đau bất ngờ không kịp phòng bị liền hé môi rên rỉ, âm thanh mới thoát ra một tiếng đã bị Tứ Nương dùng lưỡi lấp đầy, khiến chúng trở thành những thanh âm đứt quãng. Tứ Nương nghe mà tai cứ như rót mật, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khuôn miệng, ngọt còn hơn cả kẹo đường.
Cậu ta si mê quấn lấy đầu lưỡi phấn nộn của anh, đầu lưỡi như lưỡi rắn, không ngừng trêu chọc sự rụt rè của đối phương mà giao hoà, cùng nhau phát ra những tiếng lép nhép khiến người phải xấu hổ.
-Hah...
Sau đó, Tứ Nương vẫn không ngừng dùng lưỡi quét qua tất cả trong miệng anh, tham lam hút đi tất thảy mật ngọt, không màng đến người kia đã hết hơi từ lúc nào. Cho đến khi Lý Bình dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cậu ta mấy cái, nụ hôn mới miễn cưỡng qua đi.
Anh một tay níu lấy Tứ Nương, tay còn lại khó khăn vuốt ngực, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, ánh mắt uỷ khuất liếc nhìn cậu ta.
-..Cậu muốn lấy mạng tôi à?
Tứ Nương nhẹ liếm môi, nhìn xuống Lý Bình, trong mắt vẫn còn ẩn hiện vẻ thèm khát.
-Cậu...ngọt hơn cả kẹo, tôi thích.
Lý Bình vừa tức vừa bất lực không nói nên lời, môi dưới đau rát còn có cả vị tanh, hẳn là đã bị giày vò đến rỉ máu.
Tứ Nương thấy dáng vẻ anh như vậy trong lòng không khỏi dâng lên một mồi lửa ấm nóng, khao khát không thể nói ra vậy mà bây giờ lại có thể cảm nhận được rõ ràng.
-Này! Làm cái gì vậy?!
Lý Bình hơi hoảng một lần nữa dùng tay che trước miệng Tứ Nương, cậu ta nhìn vào cần cổ anh cùng một bên xương quai xanh gần như đã lộ hẳn ra khỏi cổ áo, còn cúc áo thì không thấy đâu, không biết đã bị bung ra từ lúc nào.
Anh giật mình, nhanh chóng kéo lại cổ áo đã tuột xuống một phần không ít, mặt ngày càng đỏ lên.
Tứ Nương trông cảnh tượng vừa dễ thương vừa buồn cười trước mắt, hơi hé môi cười khẽ, trong giọng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân lộ ra vẻ thích thú đối với Lý Bình.
-Cậu cười cái gì..?
-Phản ứng như vậy, sợ tôi ăn mất cậu à?
-...
Lý Bình cảm thấy mặt cùng vành tai mình sắp bốc lửa luôn rồi, xấu hổ quá mức khiến anh uỷ khuất lườm lấy cậu ta.
-Đừng nghĩ rằng tôi không dám đánh cậu.
-Không phải không dám, là cậu không nỡ.
Tứ Nương đối với lời nói có phần đe dọa của anh chỉ đáp lại bằng một câu trêu chọc, nhưng hẳn là cậu ta đã nói đúng, anh sau đó hơi ngẩn người, rồi rũ mi tránh đi ánh nhìn của Tứ Nương.
Như một chú mèo nhỏ bị nói trúng điểm yếu của mình.
Cậu ta nhẹ nhếch mép, cúi người hôn lên yết hầu khẽ động nơi cổ anh, trải dài xung quanh là những nụ hôn vụt vặt, để lại trên làn da mẫn cảm những vết đỏ ửng bắt mắt ánh nhìn.
Trái ngược với Tứ Nương, tâm trạng Lý Bình rối như tơ vò, chỉ sợ có người vô tình nhìn trúng, lúc đấy không cần những quỷ dị nơi này ra tay, anh cũng sẽ tự mình đào hố mà chôn thân.
Như đọc được suy nghĩ của Lý Bình, cậu ta hôn nhẹ lên môi anh một cái.
-Chỗ này khuất tầm mắt, không ai thấy đâu.
-Gì chứ..tôi càng mong có người tới giúp hơn, khi đó đánh chết tiểu tử nhà cậu.
Tứ Nương nghe thấy, trong mắt lại hiện thêm ý cười. Phản ứng của Lý Bình thật rất giống một chú mèo, vô lực phản kháng, móng vuốt vươn ra nhưng lại không dùng lực, mà cứ như là đang vuốt ve trái tim cậu ta, nhẹ nhàng đụng đến chỗ ngứa trong tâm hồn Tứ Nương, dần dà khiến con tim cậu ta tan chảy.
-Đến lúc đó tôi để cậu đánh.
Tứ Nương nói xong lần nữa tập trung hôn xuống yết hầu Lý Bình, rồi há miệng dùng răng nanh không mạnh không nhẹ liên tục cà lên.
-Mm..
Thân thể anh theo từng đợt run rẩy, xúc cảm mông lung khiến anh phát ra những tiếng rên khẽ nơi cổ họng, vừa vặn để Tứ Nương có thể rõ ràng nghe thấy.
-Á..! Đau...tên điên này, cậu có bệnh à..!
Xương quai xanh ẩn hiện vết răng đỏ thẫm, máu rỉ ra, chảy dọc xuống sâu hơn trên ngực Lý Bình, khoé môi Tứ Nương dường như cũng được tô đỏ bởi máu. Nhìn là biết, cậu ta cắn rồi! Lại cắn rất mạnh, như muốn in sâu dấu vết, công khai mà đánh dấu chủ quyền.
-....
Khoé mi anh nhuốm màu hồng nhạt, đáy mắt cũng dần ngấn nước.
-..Tứ Nương...cậu là chó thành tinh hay gì? Mẹ nó tôi ngày trước gây sự với Béo bị nó cắn còn không đau bằng cậu..
Tứ Nương không để tâm, ngón tay chạm vào "chiến tích" mà cậu ta vừa tạo nên, nói với giọng bình thản :
-Đến, tôi cho cậu cắn lại.
-....
Lý Bình á khẩu, trong lòng không khỏi chào hỏi hết mười đời tông ti nhà Tứ Nương.
-Cậu cút cho tôi...!
———
Chắc phần 3 mới được nhìn 2 cha này đụ nhau =))
Lần sau nên viết về cp nào nhỉ?
Nhân tiện vừa đọc được một tác phẩm khá hay của vị đạo hữu này, văn phong viết rất trau chuốt cũng như đầu tư, ngưỡng mộ thật ấy =))