Tô Tùng trên tay nâng một xấp giấy, ánh mắt phức tạp tiến về phía lớp học.
Trong lớp mà anh chủ nhiệm có một cậu học sinh tên Thành Tây, mặc dù cậu ta luôn đạt thành tích cao nhưng hạnh kiểm vẫn mãi ở thanh cuối cùng nơi bảng điểm.
Anh thật sự rất đau đầu về vấn đề này, cậu ta luôn làm phiền anh với đủ lý do, ngày thì đánh nhau, ngày lại bị bắt vì hút thuốc,...đã có rất nhiều giáo viên phàn nàn về Thành Tây nhưng tính cách bướng bỉnh của cậu ta dù ra sao cũng không hề thay đổi, thậm chí cậu ta còn gan lớn đến mức bật lại nhiều giáo viên được cho là nghiêm khắc của trường, khiến bọn họ phải lắc đầu bó tay.
Tô Tùng nhíu mi, tiếng thở dài của anh vang lên trên hành lang trống vắng, hoà cùng với tiếng bước chân của anh, cứ như thế một lúc cho đến khi anh nhận ra mình đã dừng lại trước cửa lớp học.
Tô Tùng do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đưa tay đẩy cửa ra để rồi sau đó phải che miệng ho khan vì trong phòng ám đầy mùi khói thuốc.
Thành Tây một tay nâng cằm ngồi trên bàn với hai chân được bắt chéo, sau khi nhìn thấy anh liền nhếch mép cười, trên môi vẫn ngậm một điếu thuốc còn cháy dở dang.
-Bận rộn nhỉ? Thầy Tô.
Tô Tùng sống mũi cay cay, đáy mắt anh đã nhuốm một màu hồng nhạt vì hương thuốc, khó chịu nhìn cậu ta vuốt tóc cười sảng khoái, trên mặt là dáng vẻ hài lòng.
Anh đè nén cảm giác muốn bỏ đi, cắn môi đưa tay ra sau khép lại cánh cửa, sau đó không mặn không nhạt đặt xuống tập giấy lên chiếc bàn bên cạnh, tiếp đến bước đến đối diện trước mặt Thành Tây.
-Đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, nhà trường cấm hút thuốc!
Tô Tùng khó chịu xoa lấy thái dương, nhưng ngược lại với sự nghiêm túc của anh, Thành Tây tỏ ra không để tâm quá nhiều, cậu ta kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay rồi thổi vào anh một hồi khói trắng.
-Thành Tây..! Khụ khụ..-
Tô Tùng một tay vẫy đi làn khói xung quanh, một tay che trước miệng, anh khó khăn thở dốc, nơi con ngươi đen láy đã ngấn một lớp nước mỏng từ bao giờ.
-Vâng thầy Tô, tôi vẫn đang nghe đây.
Thành Tây cười ranh mãnh, trong thanh âm ẩn hiện sự trêu đùa.
-Em....!
Tô Tùng sau một lúc vuốt ngực thì cảm giác khó thở cũng dần dịu đi, anh nhíu mày, tức giận nhìn cậu ta :
-Em có biết hôm nay tôi bảo em ở lại sau giờ tan trường vì lý do gì không?
Thành Tây dáng vẻ thản nhiên, cậu ta hơi ngả người, hai tay chống lên mặt bàn phía sau rồi khẽ ngẩng đầu hướng mắt về phía Tô Tùng.
-Haha..Không thưa thầy, tôi còn nghĩ rằng thầy muốn có không gian riêng với tôi cơ.
Tô Tùng nắm chặt tay, vừa giận vừa bất lực với sự ngang bướng này của cậu ta. Giờ anh thực sự đã hiểu tại sao các thầy cô khác đều bị cậu ta chọc tức đến mức một giáo viên tiếng Anh phải vừa khóc vừa chạy vào phòng giáo vụ la lối om sòm, bảo là không muốn dạy cậu ta nữa nếu không sẽ bị Thành Tây bức điên mất.