Được rồi, hắn mệt mỏi rồi.
Lâm Nhiễm Nhiễm không yêu hắn.
Trong lòng cô không có hắn. Sẽ mãi chẳng có trong lòng một hình bóng tên Lạc Thần Hi.
Nhưng anh thì sao?
Vẫn có một người vì hắn mà lo lắng, có một người luôn vì hắn mà đưa lời khuyên ngăn.
Sẽ có một người sau khi nghe tin hắn bị xe đâm, liền chạy đến trước mặt Lâm Nhiễm Nhiễm chửi mắng, để rồi sau khi trên đường đến thăm hắn lại bị một nhóm người kéo vào hẻm đánh đến thương tâm.
Sẽ có một người sau khi nghe hắn nói bị Lâm Nhiễm Nhiễm bỏ đi chiếc khăn mà hắn dày công đan tay suốt một tháng trời, ngay trong đêm liền nói muốn tới nhà hắn, chỉ vì sợ hắn nghĩ quẩn, làm ra chuyện không nên.
"Sợ cậu bị kích thích...sẽ không nghĩ thông. Muốn đến để trông chừng cậu"
...
Lạc Thần Hi cười chua chát.
Được rồi, không yêu..vậy liền không yêu đi?
Hắn thở dài một hơi, nhưng ánh mắt lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. 4 năm, 4 năm dài đằng đẵng. Hắn thích cô ấy, thích 4 năm rồi. Nhưng Lâm Nhiễm Nhiễm căn bản không thèm để mắt đến hắn, chỉ có hắn là tự mình suy diễn, tự mình mê man.
Kiếp này, hắn không muốn liên quan đến Lâm Nhiễm Nhiễm nữa.
Thứ tình cảm không có tương lai này hắn muốn bỏ, cũng đã bỏ rồi.
...
Bên cạnh hắn vang lên tiếng bước chân, Lạc Thần Hi đặt xuống quyển sách, liền nhìn thấy trên bàn là cái bánh bao vẫn còn bốc lên hơi nóng, hắn có chút ngơ ngác, ánh mắt cô đọng vài giây.
-Sao thế? Tôi đặc biệt mua cho cậu đấy, cậu chưa ăn sáng đúng không?
Giọng nói này...
-Chu Tường Vũ?
Hắn nhìn người con trai đang cười đến nhu hoà trước mặt, ánh nắng ban mai chiếu lên hai cánh môi có chút ửng đỏ, chiếu đến những giọt mồ hôi lấp lánh nơi xương quai xanh ẩn hiện sau cổ áo. Nhìn liền biết để mua được cái bánh bao này Chu Tường Vũ đã phải tốn bao nhiêu công sức.
-....Cậu chạy đấy à?
Chu Tường Vũ hơi thở có chút rối loạn, kéo ghế đến ngồi bên cạnh Lạc Thần Hi.
-Một chút thôi, cũng không xa lắm. Nhanh, mau ăn đi kẻo giáo viên vào, chờ đến ra chơi lại nguội mất.
Anh cầm lên chiếc bánh bao đưa đến bên tay Thần Hi, hắn cũng không nói nhiều mà nhận lấy. Đang định há miệng cắn một miếng, bỗng như nhận ra điều gì, hắn quay sang hỏi Chu Tường Vũ :
-Cậu ăn sáng chưa?
-Ơ hả? À, tôi ăn rồi, cậu cứ ăn đi.
-...
Lạc Thần Hi hơi nhíu mày, Chu Tường Vũ sớm dậy đã chạy mua cho hắn một cái bánh bao, vậy anh lấy đâu ra thời gian để ăn sáng?
-Cậu nói dối.
Chu Tường Vũ nghe vậy thì có chút lúng túng, sau đó thấy không qua mắt được Lạc Thần Hi cũng đành gật đầu.