•Anh em nhà Chu x Tô Tùng• P2_Chia ly_

971 81 16
                                    

Trên hành lang bệnh viện các bác sĩ cùng y tá chạy qua không ngớt, Thành Đông cùng các em nặng nề nhìn cán xe dính máu của Tô Tùng được các bác sĩ vội vã đẩy đi.

Những bệnh nhân gần đó vì tò mò mà ngó đầu ra xem không ít, từng người đều biểu lộ một vẻ thương cảm, lại càng khiến bốn đứa trẻ càng thêm đau lòng.

Trước phòng cấp cứu mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, đứng ngồi không yên của Thành Đông, lại có thể thấy Thành Nam liên tục nhìn vào đèn hiệu nơi cửa phòng như đang mong mỏi điều gì, còn Thành Bắc vẫn chưa bình ổn được tâm trạng, chiếc áo thun đã bị cậu ta khóc đến đẫm nước mắt. Uý Ninh nhìn tâm trạng sa sút của các anh cũng muốn theo đó mà rơi lệ, môi nhỏ mím lại, nhưng rất lâu vẫn không thấy nàng mở môi nói được thành lời.

Thành Tây từ lâu đã được đưa đến một phòng riêng để hồi sức, chỉ là do tâm lý bất ngờ bị đả kích nên không chịu được mà ngất đi. Nhưng Tô Tùng đã vào phòng cấp cứu đến giờ đã trôi qua ba tiếng, tại sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì?

-Anh..anh hai ơi em lo quá..không biết-..không biết ông ấy có xảy ra chuyện gì không...

Thành Bắc thanh âm run rẩy, khó khăn thốt ra một câu đứt quãng không rõ ràng, ánh mắt ướt đẫm nhìn vào cánh cửa sắt lạnh lẽo đang được đóng kín. Thành Nam thấy em mình như vậy cũng chỉ biết vô lực trấn an, bất quá chính cậu ta bây giờ trong lòng cũng sắp không chịu được mà sụp đổ, tay khẽ đưa lên xoa lấy đầu Thành Bắc, nói :

-Đừng lo..cũng đừng sợ, ông ấy chắc chắn sẽ không sao.

Thành Bắc nghe thế tâm tình cũng không tốt lên bao nhiêu, cậu ôm lấy Uý Ninh đang đứng bên cạnh, cúi đầu níu chặt cơ thể nhỏ bé của Uý Ninh mà ngậm ngùi.

Thêm hai tiếng nữa trôi qua, thời gian như đang kéo dài vô tận, sự sợ hãi không giảm mà tiếp tục nâng lên khiến Thành Đông ngày càng trở nên hoảng hốt. Nếu không có Thành Nam tâm lý vẫn giữ được bình tĩnh liên tiếp trấn an thì sợ rằng cậu ta đã đá cửa xông thẳng vào trong phòng.

Không khí nơi hành lang bệnh viện rất lạnh, bọn họ lại chảy rất nhiều mồ hôi, thấm đẫm vào một mảng trên áo. Nhưng không một ai để tâm, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bảng đèn đang phát ra ánh sáng.

Bỗng, bảng đèn bất ngờ vụt tắt. Ba chữ "phòng cấp cứu" sáng lên ánh đỏ bây giờ đã chuyển sang xám xịt một màu. Cánh cửa sắt đóng chặt suốt mấy tiếng hiện tại đã được mở ra, một bác sĩ trên mặt còn giữ nguyên sự mệt mỏi, lặng im bước ra khỏi căn phòng.

Chu Thành Đông thấy thế vội chạy đến trước mặt người bác sĩ, hấp tấp đến mức xém vấp vào chân ghế ngã ra mặt sàn, cũng may cậu kịp thời lấy lại thăng bằng, có chút hoảng sợ liên tiếp hỏi :

-Bác sĩ, c..cha tôi sao rồi?! Ô..-Ông ấy..vẫn ổn chứ?! Bác sĩ...

Chu Thành Nam cùng hai đứa em sau khi nhìn thấy, cũng vội vã đứng lên khỏi chiếc ghế lạnh băng, trực tiếp chạy đến với biểu cảm lo lắng.

Chu Thành Đông sau một lúc không nhận được lời hồi đáp, thâm tâm như có tảng đá nặng nề đè xuống, cậu ta nắm chặt lấy chiếc áo blouse của người bác sĩ nọ, lực đạo mạnh mẽ đến mức khiến nó nhanh chóng trở nên nhăn nhúm.

Các OTP trong phim gấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ