-Được rồi, không trêu cậu nữa, cắn nhẹ thôi..
Lý Bình dời môi khỏi làn da ấm nóng của Tứ Nương, nhìn dấu răng hằn sâu trước mắt, miễn cưỡng hiện lên vẻ hài lòng.
-Tôi không ngờ cậu lại cắn thật đấy.
Tứ Nương tựa lưng vào cột đá cũ kĩ đằng sau, biểu cảm thiếu đánh mà lên tiếng.
-Cậu mời, tôi có lòng không từ chối.
Anh nói, thật ra là muốn trả đũa cậu ta một chút nhưng dường như anh dùng hơi quá lực, da ở vết cắn có hơi tróc ra, ửng đỏ.
Lý Bình khẽ nhíu mày, mím môi nhìn vào dấu vết mà anh vừa tạo ra, cảm xúc thoả mãn giờ lại được thay thế bởi sự xót nhẹ trong lòng. Anh hơi chạm lên vết cắn, giọng có phần áy náy :
-..Tôi xin lỗi, đau lắm không?
Tứ Nương chậm rãi nhìn anh, miệng mở một phần như muốn nói nhưng lời chưa thốt ra thì cậu ta đã ngừng lại, biểu cảm hiện lên vẻ suy tư.
-...Đau.
Sau một khắc, Tứ Nương lên tiếng, câu trả lời của cậu ta thành công khiến Lý Bình cảm thấy bối rối.
-Cậu cắn trúng vết thương cũ của tôi rồi, khá mạnh đấy, cậu tính sao đây? Hm?
-....
Anh nhìn một chút vào biểu cảm trên mặt Tứ Nương, đây con mẹ nó thật quá giả trân rồi!
-Cậu chắc chắn..là không phải đang giả vờ?
Lý Bình dường như nhận ra sự bất thường liền trở nên hoài nghi, giọng nói cũng không còn nhiều sự áy náy như trước.
-..._Tứ Nương.
-..Tôi bảo mà tiểu tử cậu vậy mà muốn lừa tôi! Cậu trâu bò thế nào tôi đều biết rõ, sao có thể vì một vết cắn nhỏ lại có thể kêu đau!
Lý Bình tức giận, mắng lớn một tiếng.
-Thật chứ hôm nay ông đây không đánh cậu một cái thì không nhận là Lý Bình!
Anh nói, hơi chống chân đứng dậy ý muốn động thủ, chỉ thấy ánh mắt Tứ Nương loé lên một tia cảnh giác, Lý Bình liền bị kéo ngã lại về phía cậu ta.
-?!!
Một con nanh xà từ đâu phóng tới với tốc độ kinh hoàng, Tứ Nương cầm lên vũ khí, một nhát đâm xuyên qua nó rồi hất xác nó văng ra đằng xa.
-Vậy mà lại là Cổ Độc Xà, Lý Tư thật sự đã nuôi bao nhiêu cổ trùng trong huyệt mộ?
Tứ Nương lẩm bẩm vài câu, lại quay sang phía Lý Bình. Anh bị kéo ngã hiện tại ngồi hẳn lên thân Tứ Nương, cơ thể áp sát vào nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng trong không khí.
-..T-Thứ lỗi..
Lý Bình mặt đỏ như gấc, tức giận trước đó biến mất không xót một thảy, thay vào là cảm giác xấu hổ đến mức nóng bừng.
Anh chống tay, toan đứng dậy nhưng lại một lần nữa ngã nhào, phản ứng nhất thời khiến anh nhanh chóng đặt tay xuống làm điểm tựa. Lòng bàn tay tiếp xúc với một vật ấm nóng, hơi nhô lên khiến anh giật mình, trong đầu liền biết danh tính thứ mình chạm trúng.