-Ôi đội trưởng Chu hôm nay lại đi gặp người tình bé nhỏ rồi đấy, thật ghen tị nha.
Một cô gái trên môi điểm nụ cười, thân vận đồng phục cảnh sát chỉnh tề nhìn anh.
Chu Phong nghe thế thì hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi lại :
-Người tình nào cơ?
Đại Đầu đang dán mắt vào màn hình máy tính bên cạnh thấy đội trưởng nhà mình có chút ngơ ngác thì hơi nhích người sang, ghé vào tai anh khẽ nói :
-Mấy ngày nay anh toàn sang Bình An Điêu Khắc gặp ông chủ Vương còn gì, ở đây ngoài tôi cùng thượng quan biết chuyện ra thì hầu hết những người khác đều tưởng anh nuôi tình nhân ngoài đấy!
-...Vớ vẩn, làm việc thì không lo làm, toàn thấy mất thời gian vào mấy chuyện đâu đâu!
Chu Phong có chút tức giận khiến lời nói cũng trở nên gấp gáp. Nhưng không để ý đến biểu cảm của anh, cô cảnh sát trẻ vẫn bĩu môi một tiếng.
-Xì, đội trưởng xấu quá đi. Tôi thấy anh cũng ngoài 30 rồi đấy nhé, tôi không tin anh sẽ độc thân đến cuối đời đâu.
-Cô..! Tiền thưởng lương cuối tháng của cô cẩn thận đấy!
Cô đảo mắt tỏ vẻ khiêu khích, nhưng sau khi nghĩ đến tiền thưởng lương của mình sẽ bị xén đi liền nhanh chóng hốt hoảng, nũng nịu nhìn anh.
-Đội trưởng Chu, đừng! Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà, đừng màaa đội trưởng ơi!!~
Chu Phong làm một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, rồi quay người rời đi để mặc người đằng sau mình đang rơi nước mắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Bình An Điêu Khắc ]-Haha, cô ấy thật sự nói vậy à?
Trên chiếc ghế gỗ giản đơn, một chàng trai vẻ ngoài trẻ trung ưu nhã đang nhếch mép cười. Tuy chỉ là một nụ cười nhàn nhạt nhưng vẫn vô hình toả ra khí chất khiến người khác đã nhìn là sẽ ghi nhớ không quên.
Bên cạnh anh ta là một người khác nhìn có vẻ lớn tuổi hơn nhưng sự điển trai cùng ngũ quan đẹp mắt không kém chàng thanh niên ban nãy ngược lại biểu cảm có chút không cam tâm, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai bây giờ lại đang vang lên những lời trách móc, nhưng thanh niên kia không những không tỏ vẻ khó chịu, nhìn kĩ lại có cảm giác hưởng thụ nhiều hơn.
-Tình nhân gì chứ, bây giờ nguyên cái trụ sở đều bị đồn cả ra rồi, tôi nào còn mặt mũi gì nữa!
Chu Phong thở dài xoa lấy thái dương, có vẻ đối với chuyện này anh đã phải bận tâm không ít.
-Nhưng đội trưởng, anh làm vậy có mạnh tay quá rồi không? Dù sao cũng là cả tháng lương của cô ấy.
-Ông Chủ Vương...chắc anh không muốn bảo tôi đừng trừ lương con bé đó chứ? Anh không để ý đến việc bị bảo là tình nhân nhỏ này nọ à?
Cái người thanh niên được gọi là ông chủ Vương đó hơi rũ mi, rồi cười nhẹ.
-Anh thấp hơn tôi đấy, chỉ cần bảo cô ấy đến đây gặp tôi liền sẽ biết ai là tình nhân nhỏ.
-...Anh đúng thật là người mặt dày nhất tôi từng biết ở phố Bình An đấy..
Chu Phong hướng nhìn Vương Tiểu Nhị, trong mắt hiện lên vẻ có chút bất lực đối với câu nói của anh ta.
-Chuyện cần làm cũng đã làm rồi, anh còn muốn giữ khoảng cách với tôi à? Hay...
Vương Tiểu Nhị đưa chân đặt lên giữa hai đùi Chu Phong, cố ý trượt xuống phía dưới rồi nhấn mạnh khiến anh không kịp phòng bị mà cong người giật mình.
-Anh không chấp nhận được việc lần đầu của anh bị tôi lấy mất, hm?
Nói đến chuyện này khiến Chu Phong không khỏi đỏ mặt, anh hơi cúi đầu, cắn mạnh môi. Lúc trước sau khi thành công cùng Vương Tiểu Nhị phá được một vụ án khó thì hai người họ liền cùng nhau ăn mừng tại một quán bar. Ban đầu Chu Phong cùng anh ta tỏ ý không muốn nhưng Đại Đầu lại liên tục lôi kéo cả người cùng đi. Cảm thấy cậu ta hưng phấn như thế Chu Phong và Vương Tiểu Nhị cũng không tiện buông lời từ chối, nên chỉ biết im lặng đi theo.
Ai ngờ đang ngồi nhấm nháp ly rượu chưa đến nửa cốc thì có một cô gái tướng mạo quyến rũ chủ động tiến đến gần Vương Tiểu Nhị, ngỏ ý muốn anh ta uống cùng. Nhưng anh ngay cả lời chưa nói ra liền xua tay từ chối, cô gái ấy sau một hồi gạ gẫm không thành liền dậm chân giận dỗi bỏ đi.
Nhưng sau khi Vương Tiểu Nhị nói muốn đi vệ sinh một chút, nhân lúc Chu Phong cùng Đại Đầu không để ý liền bí mật quăng vào đó một viên thuốc lạ. Cô ta vậy mà không biết, bản thân lúc đó đã để thuốc vào nhầm ly!
Vậy là sau khi Vương Tiểu Nhị trở về liền ngồi xuống tiếp tục uống mà không có chuyện gì xảy ra, ngược lại Chu Phong ngày càng cảm thấy cơ thể trở nên rạo rực, hơi thở nóng bừng.
Đại Đầu nhìn thấy đội trưởng không ổn thì nhanh chóng nói cho Vương Tiểu Nhị biết, anh ta nhìn một hồi sau đó bảo là trúng gió độc, phải đưa về nghỉ ngơi. Nhưng trụ sở cảnh sát lại xa, cả ba người họ đều đã uống rượu nên không thể lái xe chở đội trưởng về. Vương Tiểu Nhị đã ngỏ ý để anh ở lại Bình An Điêu Khắc một đêm, dù sao thì từ đây đến đó cũng gần hơn là đến trụ sở cảnh sát. Đại Đầu hoàn toàn tin tưởng mà đồng ý, thế là tối đó Chu Phong phải ở lại Bình An Điêu Khắc còn cậu ta một mình về đến sở cảnh sát trong đêm.
Vương Tiểu Nhị bên vai đỡ lấy Chu Phong hơi thở gấp gáp đặt xuống trên giường, ánh mắt vương hơi say ban nãy bây giờ trông tỉnh táo đến kì lạ, chằm chằm nhìn vào Chu Phong.
Anh ta biết, Chu Phong không phải là bị trúng gió, mà là chính xác bị chuốc xuân dược. Thủ phạm anh cũng đã biết là ai, ban đầu Vương Tiểu Nhị có ý muốn bảo Đại Đầu đi tìm mua thuốc cùng canh giải rượu, nhưng anh lại đổi ý sau cùng. Đơn giản là vì...anh ta muốn biết đội trưởng Chu thường ngày nghiêm túc sau khi bị chuốc thuốc kích dục sẽ ra sao.
Chỉ thấy Chu Phong khó khăn bấu lấy chiếc ga giường trắng muốt, đáy mắt ửng đỏ, trên trán bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhìn kĩ hình như cả vành tai anh cũng trở nên đỏ bừng như một trái cà chua chín mọng, khoé môi khô khốc khẽ rên, yết hầu nhấp nhô kèm ánh mắt như đang kiềm chế.
Thật không thể không nói, dáng vẻ này của đội trưởng Chu...nhìn vào thật sự rất đẹp mắt..
———
Cái này viết chơi để giảm stress sau khi viết fic Tô Tùng kia thôi =)))
Cp này trong phim Người trừng trị tội ác nhé.