Rầm !!!
Mở cửa khách sạn, Tiêu Diễm đã chả nể nang quăng hai đứa ăn mày này xuống nền gạch lạnh buốt.
Hai đứa nhóc rên rỉ nằm co ro trên mặt đất, bây giờ ra sáng rồi, có thể nhìn rõ bộ dạng của chúng, quả thật chả khác ăn mày là bao nhiêu.
Mặt mũi lắm lem bùn đất, quần áo rách rưới chả ra hình dạng, đầu tóc rủ rượi che hết khuôn mặt, chỉ có đôi mắt đó, đang nhìn chằm chằm vào người đang nhăn nhó ngồi trên ghế với cái vẻ mặt đang khó chịu.
" Cút cút cút, đi tắm sạch sẽ đi " Tiêu Diễm phất tay, chán ghét chả buồn nhìn đến.
" Nhưng không đồ để thay " .
Tiêu Diễm chậc lưỡi, khó chịu gọi cho lễ tân đem lên hai bộ quần áo.
Sau một lát, hai người đã đứng trước mặt Tiêu Diễm, nhìn hai người sạch sẽ hơn lúc nãy anh liếc nhìn một cái, tắt tivi nghiêm túc nói.
" Có thể nói ra danh tính được không hai vị đại gia?"
Hai đứa nhóc có phần dè chừng anh, cho nên chỉ đứng , mặt cúi gầm xuống.
" Ngẩng cao đầu lên nói chuyện ".Tiêu Diễm chống cằm nhắc nhở.
Đến hiện tại, cả hai mới ngẩng cao đầu lên, ba người hiện tại nhìn rõ nhau.
Đúng là không tệ.
Tiêu Diễm nghĩ.
Hai đứa trước mặt, nhìn vẻ bề ngoài tầm mười hai tuổi, vẻ mặt còn non nớt, ngũ quan rất rõ ràng, sắc xảo, lớn lên rất được ưa nhìn. Tuy nhiên, đôi mắt chính là điểm nhấn cho khuôn mặt này.
Tuy vẻ ngoài ưa nhìn nhưng thần thái lạnh lùng, khó gần, nhất là đôi mắt khác biệt, làm cho khuôn mặt của cả hai trở nên tà mị và thần bí hơn, làm tổng thể khuôn mặt dù đẹp trai đi nữa cũng khiến cho phụ nữ không dám đến gần, nhưng sẽ làm cho họ nhớ mãi không quên.
Còn Tiêu Diễm, trong mắt bọn họ, người đang gác chân lên bàn kia chính là người đàn ông thần bí đã cứu họ.
Nhìn Tiêu Diễm rất bình thường, có thể quăng vào đám đông cũng chìm nghỉm không nổi bật, nhưng cái họ thích nhất của người đàn ông này chính là đôi mắt.
Đôi mắt của Tiêu Diễm rất sáng, ở london này, gặp được một người châu á, đôi mắt đen kia rất sáng, rất đẹp.
" Tôi là người của Hoắc gia " Một đứa đang ôm vết thương ngay vai khẽ nói, giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng.
" Hoắc gia?! " Sắn mặt Tiêu Diễm sa sầm, chăm chú đánh giá.
" Bọn mi thuộc dòng chính hay dòng ngoài?".
" Chúng tôi là con của người vợ đã khuất của người đứng đầu Hoắc gia ".
Người vợ đã khuất? Tiêu Diễm nhíu mày.
Con quái vật khổng lồ Hoắc gia,là một thứ thống trị độc tôn bên Trung Quốc, kẻ đứng đầu của các gia tộc con trải dài khắp mọi nơi, bè phái, quan hệ, dây nhợ dăng khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có tai mặt của Hoắc gia.
Nếu nói gì về Trung Quốc, thì hiện tại ở Trung Quốc, kẻ thống trị chính là quyền thế, tài lực của Hoắc thị, người sống ở đó đều nghe theo Hoắc thị, hệ thống chính trị hay bất cứ cái gì, đều bị Hoắc thị thu tóm và nhảy múa trong lòng bàn tay của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát Đâu
RomanceCường công cường thụ, niên hạ công, 3P, HE, kịch tính, HE Tiêu Diễm x Hoắc Kình x Hoắc Tu và các nhân vật phụ { Những tình huống trong truyện chỉ là giả thuyết không có thật } Mang đi nhớ ghi rõ nguồn và tác giả. Xin cảm ơn. Chúc các bạn đọc vui vẻ...