Chap 14

29 2 0
                                    

Tiêu Diễm mệt mỏi dựa đầu vào ghế lái.

Còn con mẹ nó mấy tiếng nữa là giao hàng rồi, vậy mà giống như trên xe có gắn định vị vậy.

Hai người bị tập kích liên tục, suốt ba tiếng mà bị ám sát tận bốn lần.

Má nó, muốn lấy mạng người khác hay sao?

J lau mồ hôi trên trán, cậu vừa lái xe vừa hớp ngụm nước lớn, mắt không rời khỏi tuyến đường trước mắt.

Bên hông bụng của cậu được băng bó sơ xài, miếng băng gạt màu trắng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ thẩm không ngừng lan ra.

Xem ra vừa mới đây hai người mới giao tranh cách đây không lâu.

Tiêu Diễm mắt nhìn bản đồ: " Còn hai mươi phút nữa, băng qua cánh rừng chết tiệt này thì tới nơi rồi " Tiêu Diễm cũng không khác gì J, anh ngay đùi cũng có vết thương do né đạn bị cây làm xước một đường khá sâu.

Nhìn hiện trạng thê thảm của hai người cùng với chiếc xe...

Không nói nên lời....

J trầm thấp nói: " Anh còn bao nhiêu đạn? "

Tiêu Diễm nhếch mép cười gằng: " Không cần đạn nữa ".

Tiêu Diễm lấy từ trong túi ra lựu đạn mini cỡ lóng tay, số lượng rất nhiều.

" Tôi cho bọn chúng ăn lựu đạn no luôn "

J cười nhạt: " Đến giờ này mà anh còn lựu đạn nữa sao? Sao mấy lúc bị tập kích anh không đem ra mà đến tận giờ mới lôi ra? "

" Đồ của tôi, tôi muốn xài lúc nào là việc của tôi "

J bất lực: " Tôi biết đó là đồ của anh nhưng nếu lúc đó anh ném vài trái thì chúng ta không thảm đến như hiện tại ".

Nếu Tiêu Diễm sử dụng sớm thì hai người không khổ sở như vậy.

Công dụng của mấy cái trái lưu đạn nhỏ mini này thật sự không thể xem thường, chúng cũng không có trên thị trường , chắc hẳn cái này là của anh ta chế tạo ra .

" J , tôi không biết cậu bất mãn cái chó gì với tôi nhưng trước đó tôi không cảm thấy cần thiết để sử dụng, cậu biết nhiêu đây tốn bao nhiêu tiền không? Con mẹ nó không phải bây giờ cậu chân tay vẫn còn lành lặn hay sao mà cằn nhằn mãi thế? "

J bật lực câm nín, cậu biết cậu không có gì để oán trách Tiêu Diễm, dù gì đó cũng là đồ vật của anh ta, nhưng nếu nhìn theo hoàn cảnh.

Trước đó cách đây bốn tiếng, hai người bị bọn cướp bao vây muốn nả chết, cậu vô tình bị trúng đạn, khả năng linh hoạt cũng giảm sút, nếu trong tình trạng đó mà Tiêu Diễm lấy lựu đạn ra sử dụng thì giảm được một mớ hỗn tạp chết tiệt này, vấn đề cũng sẽ dễ giải quyết hơn .

J rất nghiêm túc khi đang trong lúc làm việc, cậu muốn vấn đề cần giải quyết được rút ngắn nhanh nhất có thể cho nên cách làm của Tiêu Diễm, J có chút khó chịu.

" Được rồi, xem như tôi sai đi, tôi không nên nhìn vào đồ trong túi anh, xin lỗi vì đã cáu gắt "

Tiêu Diễm khoanh tay: " Tôi thật sự không thích cái tính chết tiệt này của cậu chút nào, còn một tiếng nữa sẽ nhanh kết thúc, mong là lần sau không hợp tác ".

Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ