Chap 17

28 2 0
                                    

US, hiện bang Sát Phách được đóng đô ở hoa kỳ, trời âu US.

Đất nước US rộng lớn, có rất nhiều thành phố và các tiểu bang khác nhau, những tiểu bang được thống trị từ những người cai trị khác.

Tuy Sát Phách ở trời tây của US, nhưng doanh trại của Sát Phách nằm ở Bắc Carolina, là một tiểu bang nằm ở vùng Đông nam hoa kỳ, doanh trại thuộc sở hữu và nằm ở Wilmington, thành phố cảng của Bắc Carolina , thuộc thủ phủ quận NewHanover trong tiểu bang Carolina , Hoa Kỳ.

Đây là một nơi rất đẹp, rất rộng lớn, khi Tiêu Diễm cùng ba người đặt chân đến Wilington, bọn họ đã đặt biệt thích nơi này.

Nơi này quanh năm lạnh lẽo,cái ấm không hiếm hoi nhưng tùy thời tiết mà có nắng nhẹ, Tiêu Diễm thường rất thích mùa hè, đây là mùa ấm áp nhất trong năm,còn những tháng sau đều là lạnh hoặc rất lạnh.

Không khí mát mẻ ở Wilmington làm cho Tiêu Diễm từ những bước chân đầu tiên đi đến thành phố này, đã yêu thích nơi này.

Vì nơi này đã cưu mang và mang lại cho bốn người sự phồn thịnh về tài chính cũng như đây là một cái nơi....

Có thể gọi là nhà...

Một nơi khi đi đâu, làm gì bên ngoài rồi cũng có một nơi che nắng che mưa, có một nơi gọi là mái ấm của người không chốn dung thân cùng nhau sưởi ấm vào những trời mưa gió rét.

Một nơi để trở về...

Tiêu Diễm chạy khoảng đường dài mất hơn nữa tiếng, anh chạy ra một nơi gần biển Masonboro island.

Nơi này gần biển, quan cảnh rất đẹp và hùng vĩ, nhìn đồi núi và biển cả đang hiện ra trước mắt.

Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu cảm nhận được thiên nhiên mát mẻ.

Anh chạy đến một nơi dưới vách núi, nơi đây rất hẻo lánh, chiếc xe băng qua một cánh rừng nhỏ, trước mắt xuất hiện một ngôi nhà be bé và một khoảng vườn đầy những cánh hoa đủ màu sắc.

Tiêu Diễm dừng xe, anh bước xuống, mở cánh cổng bằng gỗ tự nhiên.

Anh đi vào trong, trong sân toàn là những loài hoa xinh đẹp màu sắc rực rỡ chiếm hết cả diện tích của khu vườn, một phần nhỏ trồng những loài rau dại và có một bầy gà con đang mãi mê đuổi bắt nhau ở trong sân.

Chính giữa rừng hoa đủ màu sắc, có một cái xích đu làm bằng gỗ, xích đu được treo trên một táng cây ngô đồng rất lớn, bóng cây bao trùm giữa sân tạo cảm giác rất mát mẻ và yên bình.

" Là Tiêu Diễm sao? " Có một cô gái, đang nhẹ nhàng đung đưa trên xích đu, cô mặc trên người bộ quần áo truyền thống của trung quốc thời xưa nhẹ nhàng duyên dáng, uyển chuyển nhẹ nhàng, bóng lưng của cô nhỏ gầy, mái tóc dài qua thắt lưng đung đưa theo từng nhịp di chuyển của cô, giọng cô ấm áp, ngữ điệu mềm mỏng ngọt ngào khi phát hiện ra có người tiến vào.

" Tịnh Nhu, tôi đến thăm cô đây " Tiêu Diễm nhìn thấy cô, anh cười nhẹ nhàng, trong ánh mắt chứa đầy trìu mến và ấm áp.

Cô gái tên Tịnh Nhu nghe vậy cười nhẹ, tiếng cười của cô thanh thoát, như tiếng chuông trong trẻo vang lên, kết hợp với nơi này.

Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ