Chap 5:

62 5 0
                                    

Sân tập rộng rãi, khi Tiêu Diễm đưa Hoắc Tu và Hoắc Kình đến sân tập không có ai, chỉ có vài huấn luyện viên tụ hợp với nhau đứng nói chuyện.

Vài phút sau, cánh cửa sắt to lớn mở ra, kéo theo tiếng kẽo kẹt nặng nề, sau đó tầm khoảng bốn chiếc xe tiến vào.

Xe vừa ngừng, những huấn luyện viên đã chuẩn bị danh sách sẵn và tiến đến mỗi chiếc xe để chia học viên.

Chiếc xe đầu tiên, là chở những con ông cháu cha , nhìn mặt mũi hậm hực của bọn họ khi xuống xe, thái độ khó chịu hằn học của tụi nó cũn biết chúng bị ép đến đây.

Một xe chứa năm mươi người, khi xuống đều bắt buộc theo quy củ phải xếp hạng và giữ trật tự.

Trong đó có một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt khó chịu bị huấn luyện viên đẩy nhẹ, vì cô nàng không chịu theo quy củ đứng không ngay ngắn.

Cô nàng bực bội quay lại trợn mắt với huấn luyện viên, giọng nói lanh lảnh vang lên: " Anh làm cái gì mà cứ đẩy tôi vậy? Làm gì cũng từ từ chứ không thấy tôi là con gái sao? " nói rồi cô nàng phủi phủi chỗ bị huấn luyện viên đụng chạm, thái độ khinh khỉnh.

Huấn luyện viên nơi đây đa số đều là đàn ông, người bị cô gái kia mắng tên Astrit, là một gã người Châu Âu, thân hình cao to được bó sát với bộ quân phục đen làm cho thân hình cậu trở nên rắn chắc hơn, Astrit nhìn xuống cô nàng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, cất giọng trầm thấp: " Vào đây tôi không phân biệt nam nữ, nếu vi phạm quy cũ, sẽ bị trừng phạt, vì cô mới đến cho nên cảnh cáo, còn nếu dùng thái độ đó nói chuyện với tôi lần nữa, thì đừng trách ".

Cô nàng thấy khí thế của cậu ta như vậy, trong lòng có chút sợ, bặm môi nhìn Astrit uất ức đi theo hàng.

Sau khi tất cả người của chiếc xe đầu tiên đã xuống hết, đứng vào hàng ngay ngắn chỉnh tề.

Tiếp theo là ba chiếc xe còn lại bắt đầu nối đuôi nhau xuống xe.

Đám người này đều rất có quy cũ, không rộn ràng như đám con nhà giàu, không cần huấn luyện viên nhắc nhở, bọn họ đều im lặng giữ thái độ phục vụ đi đến và vào hàng nhanh chóng.

Tiêu Diễm đứng hút thuốc một bên, huýt vai nói: " Đến rồi vào hàng đi " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình gật đầu, hai người chậm rãi đi đến, dưới những con mắt đang quan sát, bọn họ im lặng, mặt lạnh tanh vào xếp cuối đội ngũ.

Astrit cầm danh sách đi đến, kiểm tra danh sách đợt này, thấy tất cả đã đầy đủ, cậu ta nghiêm túc nói.

" Hiện tại, các cậu đều đã có mặt đông đủ, tôi có vài điều muốn nói và xin các cậu lắng nghe cho kỹ vì tôi chỉ nói một lần duy nhất".

" Đầu tiên, các cậu đã đến đây, thì các cậu bắt buộc phải nghe theo mệnh lệnh của  các quản viên, tức là người chỉ dạy cho các cậu trong suốt quảng thời gian sắp đến, không ngang ngược, không làm càn, không hỗn xược, phải tuân thủ theo mệnh lệnh được đưa ra, bắt buộc phải làm và hoàn thành,nếu như làm sai hoặc trái ý, sẽ bị phạt và sẽ phạt theo tính nghiêm trọng của sự việc, nhất là các anh chị con cháu của các nhà tài phiệt, tôi biết các anh chị ai cũng ăn no mặc ấm,thời gian sắp đến tôi dám khẳng định sẽ không thư thả, nếu như các anh chị phạm lỗi, cũng sẽ bị phạt và cũng tùy theo mức độ của vấn đề, chúng tôi sẽ không nương tay dù gia thế của các anh chị có lớn đến đâu,thì vào đây cũng chỉ là một học viên được đào tạo thôi, chính vì thế, mong các anh chỉ trân trọng hợp tác với chúng tôi " Astrit nói một loạt, ánh mắt cậu quét qua từng người của đám con nhà giàu, quả nhiên giống như cậu dự tính, cả đám đều phớt lờ những gì cậu nói, thái độ cợt nhã không quản để ngoài tai.

Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ