" Cuộc đua 278 đã kết thúc, màn thi đấu rất tuyệt vời của các tuyển thủ của chúng ta, và người thắng cuộc lần này là Simon Dazlic và chú ngựa của anh số 09, xin chúc mừng! "
" Con mẹ nó , lại thua " Tiếng than thở ở trường đua vang lên liên hồi, vui có buồn có, nhưng có một người.
Tâm trạng như phân bò.
Anh ta nhíu mày bực bội, liếc xuống nhìn hai tay trống không mà hậm hực không tả nổi.
Ngồi đây gần hai tiếng, bay hơn bốn mươi ngàn đô ?
" Con mẹ nó thật xúi quẩy mà " Tiêu Diễm thở dài, châm điếu thuốc đứng dậy, kháng đài vẫn tiếp tục có những tiếng nói chuyện, trường đua vẫn ồn ào huyên náo.
Bẻ cái cổ cứng đơ của mình, anh ta nghĩ: " Làm nhiệm vụ năm ngày mới có tiền thưởng, chưa đến hai tiếng lại mất sạch, má nó, thật xui mà "
Về đến khách sạn, thoải mái cởi sạch quần áo, lộ ra cơ thể cứng cáp sắn sỏi, ngã lưng ra chiếc bồn tắm lớn, dòng nước ấm bao phủ quanh cơ thể, Tiêu Diễm không khỏi rên lên vì thoải mái.
Đang hưởng thụ, lại nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.
Nhìn cũng chả nhìn, anh bật lên.
" Cậu chết đâu rồi? " Đầu dây bên kia vang lên âm thanh nổi giận , gân cổ chắc cũng nổi lên hết luôn thì phải.
" Tôi đang ở london ".
" Vẫn còn ở london?, đã hai ngày kể từ khi cậu nhận được thù lao, số tiền chưa được ấm túi đã bay sạch, lại đi đua ngựa đúng không? "
Tiêu Diễm vẫn điềm nhiên: " Nhiệm vụ tôi đã hoàn thành, bên thuê cũng thanh toán đầy đủ, bây giờ có tiền rồi tôi phải đi hưởng thụ chứ? ".
Đầu dây bên kia lật máy tính, tiếng lách cách của máy tính không ngừng vang lên, y lẩm bẩm: " Chưa gì đã hết sạch? Tiêu Diễm cậu có phải là quá hoang phí không hả? Đốt tiền vào những con ngựa, mẹ nó, tiền chứ đâu phải giấy đâu mà sử dụng bừa bải vậy? "
" Anh lại lằng nhằng, tôi hiện tại chưa muốn về, ở london rất đẹp, tôi muốn thư gian một chút ". Chạm tay lấy ly rượu đỏ óng ánh, Tiêu Diễm chậm rãi uống một ngụm.
" Với nhờ anh chuyển thêm cho tôi một chút đi " Chưa đợi đầu dây bên kia phản ứng, Tiêu Diễm nhanh chóng tắt máy.
Hẳn là Hàn Tăng Du tức đến trợn mắt nhỉ?
Tiêu Diễm cười nhạt, lại tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ, rất nhanh điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.
Tiền đã vào rồi.
Thư giãn được một lúc, Tiêu Diễm quần áo chỉnh tề bước ra khỏi cửa.
Vì tâm trạng hiện tại cực kỳ chó má nên anh quyết định đi bar thư giản một chút.
Tòa khách sạn của anh đang ở là một khách sạn năm sao cao cấp, trụ tại giữa lòng thành phố thủ đô london nên cuộc sống về đêm ở đây quá là nhộn nhịp, những quán hàng ăn ven đường, dòng người chật kín và những biển quảng cáo đầy màu sắc không ngừng đạp vào mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát Đâu
RomanceCường công cường thụ, niên hạ công, 3P, HE, kịch tính, HE Tiêu Diễm x Hoắc Kình x Hoắc Tu và các nhân vật phụ { Những tình huống trong truyện chỉ là giả thuyết không có thật } Mang đi nhớ ghi rõ nguồn và tác giả. Xin cảm ơn. Chúc các bạn đọc vui vẻ...