Hoắc Tu, Hoắc Kình và Lạc Sơn Vy trước đó đã được bổ túc sơ qua về tài liệu sinh viên ở đây,mà cho dù có hay không thì đối với ngôi trường này cũng không mấy quan trọng lắm.
Vì chủ yếu những nhà tài phiệt đưa con cháu mình đến đây để cho người ngoài hoặc đối thủ của mình biết gia thế khủng và độ sang chảnh khi có con cháu được vào ngồi trường này.
Vì để vào trường này không phải dễ cho nên việc học không quan trọng.
Bọn con cháu thế gia từ khi sinh ra đã ở vạch đích, khi tốt nghiệp sẽ thừa kế gia sản của gia tộc cho nên không cần thiết phải trao dồi quá nhiều.
Hoắc Tu và Hoắc Kình rất ung dung thoải mái, khác với Lạc Sơn Vy, cho dù thế nào thì Lạc Sơn Vy cũng từng là sinh viên năm hai, đã trải qua những kiến thức này rồi, tuy nhiên, Lạc Sơn Vy vẫn rất chú tâm nghe giảng và học hỏi, nhìn y nghiêm túc nghe giảng, đám con gái không khỏi điêu đứng vì dáng vẻ chăm chú của cậu.
Hoắc Tu và Hoắc Kình từ đầu đến cuối có thể nói rất thoải mái, không ngủ thì ngồi nhìn lôi điện thoại ra nghịch, không nghịch lại ngủ, hai người trái ngược hoàn toàn với Lạc Sơn Vy trao dồi kiến thức.
Farah xoay đầu, liếc nhìn Hoắc Kình đang ghi loạn xạ trên sách, cô không hiểu y viết cái gì nhưng nhìn cậu từng nét từng nét ghi một cái tên trung quốc.
Vì tò mò, Farah ngại ngùng mở miệng: " Cậu đang viết cái gì thế? "
Hoắc Kình khựng lại, chuyển ánh mắt từ sách lên người cô: " Tôi đang ghi tên ".
Farah có chút hiếu kỳ: " Tên tiếng trung sao? "
Hoắc Kình chậm rãi gật đầu.
" Vậy tên gì thế? "
" ... " Hoắc Kình nhàn nhạt nhìn cái tên Tiêu Diễm bị cậu ghi loạn trên sách, trong mắt có chút ấm áp dịu dàng.
Lấy tay sờ nhẹ lên dòng chữ có tên ba : " Một cái tên rất quan trọng đối với chúng tôi ".
Farah gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hoắc Tu đang ngủ cũng đã dậy, cậu nhìn Farah : " Lát nữa ăn cơm với chúng tôi không? "
Jena và Farah có chút kinh ngạc, chỉ mình: " Chúng tôi sao? "
" Ừ "
" Vậy...vậy cũng được" Hai cô nàng có chút ngượng ngùng, ánh mắt xanh xinh đẹp trộm liếc lấy hai người.
Bỗng có một cô gái vừa hay nghe bọn họ nói chuyện, cô ả hung hăng trừng mắt nhìn Jena và Farah, cô nàng này có cơ thể rất đẹp, ngực to mông vểnh, sở hữu thêm cái nhan sắc tiểu thư kiêu căng ngạo mạn, mái tóc đen của cô nàng uốn lượn bay bổng gợn sóng được cột cao gọn gàng, chiếc váy nữ sinh đã ngắn vậy mà cô nàng còn cắt xén qua hơn nữa đầu gối lộ qua đôi chân trắng trẻo dài thẳng tắp, đẹp thì có đẹp đấy nhưng thần sắc ngạo mạn kiêu căng hống hách kia thì đích thị chính là một cô công chúa của gia tộc nào đó rồi.
Cô nàng tên Bonita Hypatia này biết mình có nhan sắc và thân hình quyến rũ gợi cảm, cô ta từ xa đi đến liếc hai chị em nhà Donatella bằng ánh mắt hung hăng cảnh cáo, cô ả miệng cười đi đến chỗ của Hoắc Tu và Hoắc Kình mĩm cười quyến rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát Đâu
RomanceCường công cường thụ, niên hạ công, 3P, HE, kịch tính, HE Tiêu Diễm x Hoắc Kình x Hoắc Tu và các nhân vật phụ { Những tình huống trong truyện chỉ là giả thuyết không có thật } Mang đi nhớ ghi rõ nguồn và tác giả. Xin cảm ơn. Chúc các bạn đọc vui vẻ...