Chap 10

43 4 0
                                    

Chap 10
Tiêu Diễm châm một điếu thuốc, hướng mắt nhìn ra cảnh biển thênh thang, nhìn những đợt sóng vỗ nhè nhẹ vào nhau giữa lòng biển sâu không thấy đáy.

Anh ngồi chễm chệ trên ghế, bộ dáng thoải mái không câu nệ.

Tiêu Diễm đang trên tàu tập trung người lần này làm nhiệm vụ, có rất nhiều người của các bang khác nhau. Tính sơ bộ cũng trên hai mươi người, bọn họ kể cả anh từ lúc bước chân lên đây đều không ai nói chuyện với nhau.

Mỗi người một góc đều tìm chỗ riêng tư nơi thư giãn.

Chiếc tàu này đã hai ngày trôi dạt trên biển rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Tiêu Diễm cũng không biết khi nào nó sẽ ngừng, nếu có đờ đẫn như vậy trên tàu cũng không phải là cách, anh cũng tìm cho mình một chỗ trống thích hợp, ngồi đầy nghe sóng biển và mùi hương tươi mát từ biển cả, nhâm nhi điếu thuốc , thật sảng khoái.

" Không làm phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai.

Tiêu Diễm liếc mắt đánh giá người này một chút, anh đã nghe tiếng bước chân từ phía sau đang tiến lại gần anh nên không quá kinh ngạc.

Người này là người Châu Âu, nhìn mái tóc vàng chói mắt cũng ngũ quan Châu Âu đang tươi cười trước mắt, thái độ không câu nệ , Tiêu Diễm cẩn thận đánh giá một lượt.

" Cậu người bang nào?"

Người đàn ông kéo ghế ngồi bên Tiêu Diễm, y châm điếu xì gà mắc tiền tà tà nhìn anh: " Mới lần đầu gặp sao anh không hỏi tên mà lại hỏi về bang chứ? ".

Tiêu Diễm nhếch môi: " Tôi cần biết cậu là người bang nào, để xem có nên giao tiếp hay không, nếu như gặp phải bang đối nghịch thì quá là mất thời gian mở miệng của tôi "

Người đàn ông tóc vàng cười lớn: " Tôi là người của bang PoRa, còn anh?!".

" Bang Sát Phách "

" Ồ, là bang chuyên đào tạo ra sát thủ chuyên nghiệp đấy à, nghe danh đã lâu nay mới gặp mặt, tôi tự giới thiệu, tôi tên JAY, gọi tôi J được rồi ".

" Xem ra khả năng ngoại giao của cậu tốt quá chứ nhỉ? "

" Tôi tên Tiêu Diễm "

Tiêu Diễm thấy tên J này, thái độ và cách nói chuyện của cậu ta rất thoải mái và tự nhiên, nhưng đó chỉ là cách xả giao thôi. Tuy cười nói vui vẻ bề ngoài là thế nhưng trong đôi mắt xanh của cậu ta lại điềm tĩnh và trầm tĩnh lạ thường.

" Tôi có chút tò mò, khoang thuyền này có rất nhiều người tại sao cậu lại đến chỗ tôi bắt chuyện?"

J gãy tàn thuốc trên điếu xì gà: " Vì anh là người rất nổi bật, tuy bề ngoài của anh rất bình thường, nhưng khí chất toát ra từ người anh mang lại cho tôi cảm giác tò mò ".

J nhìn sâu vào trong mắt Tiêu Diễm : " Tôi rất giỏi quan sát người khác và có khả năng lọc ra hạc và gà, kỹ năng này của tôi từ trước đến giờ không sai dù chỉ một lần, nên tôi rất tò mò, anh nhìn là hạc mà không biết có phải là một con hạc giấy rẻ tiền hay là một con hạc được bọc bằng lớp vỏ ngoài tầm thường để che mắt thợ săn hay không?"

Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ