Chap 47

39 6 2
                                    

Tiêu Diễm và Linh Tuệ Đan nghỉ chân luôn trên xe, hai người ngồi trên đám cỏ nhìn một hướng về cánh đồng mênh mông bát ngát phía dưới.

Đã qua ba ngày rồi...

Mặt trời không quá chói chang, từng làn gió thi nhau kéo đến thổi lên cơ thể hai người, gió dịu nhẹ cùng với bầu không khí xanh mát phía dưới.

Tiêu Diễm lẳng lặng ngồi đó, trên tay anh cầm lon bia uống từng ngụm nhỏ.

Bên cạnh là Linh Tuệ Đan , cô nàng nhắm mắt hưởng thụ gác đầu lên vai Tiêu Diễm.

Cả hai không nói gì, chỉ là im lặng ngồi cạnh nhau, bàn tay khẽ khàng đan xen lại một chổ.

Nhìn khuôn mặt an tĩnh của Linh Tuệ Đan , Tiêu Diễm dịu dàng vén lọn tóc đang bay loạn xạ của Linh Tuệ Đan.

Khung cảnh này ở thời điểm hiện tại quá yên ả bình yên.

Linh Tuệ Đan đã thay một bộ váy nhẹ nhàng, nhìn cô như vậy.

Tiêu Diễm liền thấy có chút tội lỗi, anh choàng tay, ôm lấy Linh Tuệ Đan ngã xuống bãi cỏ.

Hai người nằm trên đất.

Linh Tuệ Đan biết tâm trạng của Tiêu Diễm không tốt, cho nên cô có chút ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của anh, chỉ là im lặng nhìn một lúc sau đó rút vào ngực anh, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Diễm.

" Tiêu Diễm , nếu như sau này anh muốn nói cho em biết về anh, thì em sẽ lắng nghe, nếu như anh nguyện ý nói, em sẽ nguyện ý nghe ".

Nghe nhưng lời nỉ non của Linh Tuệ Đan , cánh tay anh vô thức ôm chặt lấy cô.

Cảm thấy cô gái này quả thật làm anh yêu thích không thể buông tay.

Tiêu Diễm trầm ngâm rất lâu, sau đó chậm chạp nói: " Đến khi anh nói ra thân phận của anh, em không sợ anh chứ? ".

Linh Tuệ Đan chạm chóp mũi của Tiêu Diễm , hôn lên má anh một cái rõ to: " Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi chẳng lẽ em không biết con người anh ra sao ư? Tiêu Diễm của em rất tốt, anh đối với em rất tốt, thế là được rồi ".

" Mặc kệ anh làm gì, anh có thân phận gì, em cũng sẽ không bỏ anh, anh đã nói sẽ kết hôn với em mà, cho nên không được nuốt lời đâu đấy ".

Tiêu Diễm nhỏe miệng cười, anh nhìn sâu vào trong mắt Linh Tuệ Đan , trong ánh mắt chứa chan sự ôn nhu hiếm có chỉ dành cho cô.

Tiêu Diễm nắm lấy eo nhỏ của Linh Tuệ Đan , lăn một vòng đặt cô dưới thân.

Tiêu Diễm vuốt ve bờ môi căng mọng của Linh Tuệ Đan , nhìn vẻ mặt hồng nhuận chang chứa vẻ dịu dàng ngọt ngào.

Tiêu Diễm liền hôn xuống, nụ hôn giống như làn gió hiện tại vậy.

Dịu dàng mà chậm rãi.

Hai người cứ quấn lấy nhau hôn rất lâu trên cánh đồng mênh mông.

" Linh Tuệ Đan , tình hình hiện tại của anh không mấy khả quan cho lắm " Tách môi nhau ra, Tiêu Diễm bày ra vẻ mặt mệt mỏi của mình, anh tựa trán mình lên trán Linh Tuệ Đan , âm thanh mệt mỏi và bất đắc dĩ vang lên.

Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ