Chap 33

33 5 0
                                    

Tiêu Diễm ngồi ghế hút thuốc.

Trong căn phòng trắng xóa, mùi khử trùng xộc thẳng lên mũi, không khí trong phòng đặc biệt im lặng.

Bác sĩ đang cặm cụi kiểm tra lại vết thương cho Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Đã hai tiếng trôi qua, trời cũng đã tối, xem như hôm nay không đi gặp Tinh Nhu được, Tiêu Diễm chép miệng chống cằm.

Anh liếc mắt nhìn hai tên mặt đang nhăn nhó yên vị trên giường được bác sĩ chăm sóc.

Liếc nhìn vết thương trên đùi bị bó bột, Tiêu Diễm thật tình chả biết nói gì cho cam.

Hoắc Tu và Hoắc Kình len lén liếc nhìn Tiêu Diễm, thấy sắc mặt anh ngày càng kém đi, hai người mím môi.

Đám Lưu Y, Lạc Sơn Vy, Astrid cùng những người khác đã đổi sang điểm chơi khác, chỉ có Tiêu Diễm ở đây với hai người thôi.

" Tránh nước, tránh vận động mạnh, đừng ăn hải sản " Bác sĩ dặn dò xong cũng đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, không khí lại rơi vào tình huống khó xử.

" Ba... " Hoắc Tu nhỏ nhẹ kêu.

Tiêu Diễm không trả lời, anh dựa vào ghế.

Hoắc Tu và Hoắc Kình thấy thế thì cố di chuyển xuống, chống nạn đi về phía Tiêu Diễm.

" Bọn mày sao không đánh trả? " Tiêu Diễm ngăn bọn họ lại hỏi.

Hoắc Kình ánh mắt lóe lên: " Con không muốn đánh nhau ".

" Tại sao? "

Hoắc Tu giả vờ bình thường: " Tụi con nhìn chúng cô gái bên cạnh tên kia nhưng hắn lại không chịu đổi cho nên xảy ra xô xát ".

" Giành gái à? " Tiêu Diễm nhướng mày.

" Bọn mày định chơi với một cô thôi sao?" Tiêu Diễm có chút ngoài ý muốn.

Hoắc Tu và Hoắc Kình lần này im lặng, có chút ngượng ngùng: " Vâng..."

" Ta không ngờ bọn mày có thú vui như vậy đấy " .

" Thế tại sao bản thân bị như vậy? " anh chỉ vào chân hai người.

" Xô xát nên không để ý bị thương ".

Tiêu Diễm nghe lý do vớ vẫn của bọn họ, nực cười, chả lẽ anh ngu đến nổi tin lời bọn nó sao?

Làm gì để bị thương như vậy bọn nó không muốn nói, Tiêu Diễm cũng không ép, nếu như bọn nó muốn giết đám người kia thì chả có việc gì khó cả, cư nhiên lại không làm vậy mà để mình bị thành ra như thế này?

Sĩ gái sao?

Tiêu Diễm đăm chiêu nhìn chằm chằm hai người.

" Vậy giờ tính sao? "

Hoắc Tu và Hoắc Kình lấp liếm cho qua: " Bây giờ bọn con cũng bị thương rồi, ba xem... "

Thấy hai bọn nó ấp úng, Tiêu Diễm thiếu kiên nhẫn.

" Có rắm mau thả."

" Bác sĩ cũng đã nói bọn con nên kiêng cữ, hai chúng con bị như vậy rất khó để di chuyển và bất tiện khi chăm sóc, ba xem... "

Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ