Chap 49

26 6 0
                                    

Lại trôi qua thêm hơn một năm.

Trời đang là mua thu mát mẻ, thành phố Bắc Wilmington đang vào thu, khí trời mát mẻ se se lạnh, người người đều khoác trên mình chiếc áo lông ấm áp nhộn nhịp đi trên đường phố đầy tấp nập,  có những người vừa hay mới tan sở.

Vừa nhẹ nhàng bước trên đường, trên tai treo tai nghe vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, trên tay cũng cầm theo một cốc cà phê nóng bỏng làm dịu đi khi trời hơi se lạnh.

Những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo phố trên đường, đứng ngắm hoàng hôn cùng nhau ,trao nhau cái hôn ấm áp không chút kiêng nể giữa lòng thành phố đầy thoải mái.

Bầu không khí nơi đây thoáng đãng phiêu du, có núi có đồi cách ở phía cây cầu lớn, phóng tầm mắt là một bãi biển xa xăm xanh biếc xinh đẹp, những đàn hải âu cùng loài chim bồ câu bay ngập trời trong cái gió se lạnh đầy thoải mái.

Hàng quán, đèn đường tấp nập người qua lại, tiếng ồn ào náo nhiệt bao trọn toàn bộ con đường.

Tiêu Diễm dựa vào thành cầu ngắm trời xanh phía xa, toàn thân anh cao ráo lãng tử khoác trên người tông đen thần bí.

Mái tóc ngắn gọn gàng ngày nào nay được đã dài được anh buộc lại gọn gàng phía sau, nhìn rất thong thả và thoải mái.

Dáng người cao ráo thon dài của anh thu hút không ít ánh nhìn đầy ghen tỵ và hâm mộ, có những cô gái đến muốn làm quen nhưng bên anh cũng có một cô gái khác dáng người nhỏ nhắn xinh xắn.

Khoác trên mình chiếc váy dài trắng tinh cùng chiếc áo cao cổ, khuôn mặt châu á phương đông của cô rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng đang cùng anh đứng ngắm hoàng hôn.

Không biết cô nàng nói gì mà khiểng chân thì thầm vào tay anh sau đó cô nở nụ cười xinh đẹp, Tiêu Diễm cũng cười, choàng tay khoác lên vai cô kéo về phía mình, bọn họ đứng đó hàn huyên cùng nhau tạo nên một khung cảnh rất chi là tuyệt đẹp.

" Mùa đông năm nay chúng ta đi du lịch đi, em nghe nói năm nay sẽ rất lạnh đấy, em không thích mùa đông ở đây chút nào, ở đâu cũng lạnh lẽo " Linh Tuệ Đan chu chu bất mãn ngước mắt nhìn Tiêu Diễm phàn nàn, cô nâng tay cầm cốc trà nóng đưa lên môi anh.

Tiêu Diễm thuận thế uống một ngụm nhỏ, hương trà ấm áp thoang thoảng trong khoang miệng làm anh không khỏi nhấp thêm chút nữa.

" Vậy chúng ta đi du lịch khi nào hết mùa đông sẽ về, công việc của em không thành vấn đề chứ?"

" Để em xin phép, em sợ anh không muốn đi cho nên hỏi anh trước, nếu anh bận thì thôi còn nếu anh đi được chúng ta cùng đi, thật may khi anh rãnh rỗi đi cùng em " Linh Tuệ Đan hai mắt mở to vui vẻ nhảy cẩn lao vào lòng anh, hai tay cô choàng qua ôm eo anh như chú chim non.

Tiêu Diễm sờ tóc cô nàng cưng nựng mà vuốt ve.

" Sao anh không đồng ý được cơ chứ  mùa đông này có một em gái xinh đẹp bầu bạn bên cạnh thì làm sao anh từ chối được ".

Tiêu Diễm và Linh Tuệ Đan xa nhau gần bốn tháng kể từ khi anh về Sát Phách vì lý do sức khỏe rơi vào nguy hiểm.

Ngày mà máy bay của Hoắc thị chở anh đến Sát Phách.

Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ