Ba người đợi hồi lâu không thấy Jena và Farah đến ăn cơm, Hoắc Tu và Hoắc Kình bảo Lạc Sơn Vy đi kêu hai người bọn họ thì cậu ta bảo bài tập rất nhiều cho nên để bọn họ làm đi, chút nữa mua đồ ăn đem vào cho họ luôn.
Thế là Hoắc Tu và Hoắc Kình không nói nữa, đỡ phải nghe hai cô ả lảm nhảm bên tai.
Trong khi đang ăn, Hoắc Tu phát hiện có vài người nhìn họ nhưng ánh mắt có phần hoảng hốt, đây là mấy cô nàng cùng lớp mà nhỉ.
Bỗng có một cô gái cắn răng cầm khay thức ăn đi đến cạnh bàn ba người, giọng nói có chút run rẩy, tay cầm khay cũng run rẩy không ngừng, cô cố tình làm rơi đũa bên cạnh bàn bọn họ, xin lỗi rồi cúi xuống lấy, trong khi lấy cô thì thầm nói nhỏ: " Cứu, đi cứu Jena và Farah " Nói xong cô nàng lật đật chạy đi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình, Lạc Sơn Vy nghe vậy liền tung bàn chạy về lớp, kết quả không nhìn thấy Jena và Farah.
" Con mẹ nó " Hoắc Tu và Hoắc Kình gằn giọng, hai người trực tiếp đeo túi xách lên vai, nhanh chóng hỏi tung tích tên Edsel nhưng không ai trả lời họ.
Hoắc Tu không kiềm chế được rút súng ra chỉa thẳng vào đầu của một tên: " Tao hỏi một lần cuối, thằng chó đó đâu? "
Thấy Hoắc Tu có súng, tên kia lập tức bủn rủn tay chân, hốt hoảng bảo: " Tôi không biết, tôi thực sự không biết mà "
Hoắc Tu tức giận cho hắn một cú, xong lại chia nhau ra đi tìm Hypatia.
Cô ta nhất định sẽ biết tung tích của tên chó kia.
Đi một vòng thấy cô nàng Hypatia đang ngồi uống trà trong phòng hiệu trưởng.
Hoắc Kình xông đến, trực tiếp chỉa thẳng họng súng vào đầu cô: " Edsel đâu? "
Hypatia không đoán được Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ có súng, có cô chút kinh ngạc nhưng lấy lại điềm tĩnh rất nhanh.
" Tính dọa tôi sao?" Hừ, trong này chưa chắc gì có đạn.
Pằng.... Hoắc Kình dời tay,tay cậu không mảy may mà bóp cò, viên đạn cách tai cô nàng bay qua ghim thẳng vào bằng khen được chùi bóng loáng để trên bàn phía sau.
Một lần nữa họng súng chỉa về trán cô, giọng Hoắc Kình lạnh dần: " Tôi không nói đùa ".
Hypatia trợn mặt điếng người, cơ thể cô cứng ngắc , một bên lỗ tai bị ồn do tiếng đạn cũng chẳng lôi thần thức cô về được, chỉ khi họng súng nóng hổi đặt lên trên trán cô, Hypatia mới mở to hai mắt, khuôn mặt cười dữ tợn: " Cậu dám??? "
Hoắc Kình lên nòng: " Tôi đếm đến ba, xem tôi có dám hay không nhé ".
" Cậu... " Hypatia đã run rẩy, cô nàng nhìn chằm chằm vào Hoắc Kình.
1
2
" Ở khách sạn của gã ta" Hypatia nghiến răng nói.
Hoắc Kình cất súng, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.
Hypatia vẫn chưa hết bàng hoàng, cô thở gấp run rẩy sờ lỗ tai mình, thấy dòng máu ấm nóng đang chảy ra, đã chấn thương nhẹ.
Cô không tin rằng mình sẽ bị đối xử như vậy.
Theo địa chỉ của Hypatia, ba người chạy đến khách sạn của gia tộc tên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát Đâu
DragosteCường công cường thụ, niên hạ công, 3P, HE, kịch tính, HE Tiêu Diễm x Hoắc Kình x Hoắc Tu và các nhân vật phụ { Những tình huống trong truyện chỉ là giả thuyết không có thật } Mang đi nhớ ghi rõ nguồn và tác giả. Xin cảm ơn. Chúc các bạn đọc vui vẻ...