Chap 8

38 4 0
                                    

Chap 8
Hai ngày sau, hôm nay là một ngày nắng rất ấm áp, những làn gió nhẹ nhàng đung đưa hòa theo những tiếng xào xạc của lá cây, tiếng chim thoang thoảng hòa vào giai điệu nắng sớm nhẹ nhàng, yên tĩnh mà thư thái.

Cũng như mọi ngày của doanh trại, trên sân tấp nập những cái đầu đang điên cuồng chạy quanh sân, đầu tóc ai cũng đều rủ rượi thấm đẫm mồ hôi, tiếng thở dốc cứ dồn dập mất kiểm soát, những tiếng bước chân chạy vội làm cho không khí quanh đây trở nên nhộn nhịp, ồn ào.

Dưới cái nắng mát mẻ của buổi sáng, là một chiến trường điên cuộng hỗn loạn do huấn luyện mà thành.

Tiêu Diễm bắt chéo chân ngồi trên cao nhìn xuống đám người phía dưới.

Anh hưởng thụ cái cảm giác thư thái của một người cực kỳ rảnh rỗi, vừa nhìn, anh vừa hét lớn.

" Chạy nhanh hơn nữa xem nào "

Huy Trật bên đây tay cầm vòi nước điên cuồng xả vào đám người phía dưới.

Tưới cho bọn họ ướt từ đầu đến chân, quần áo của bọn họ lại là chất vải cực kỳ thấm nước, mỗi lần được Huy Trật ân xá là cơ thể liền bị bộ quần áo này làm trùng xuống, bước chân đang chạy càng ngày càng nặng nề.

Dưới cái lạnh của nước, sức nặng của quần áo, làm đám người vừa la hét vừa chạy trong tuyệt vọng, không biết là chạy trong bao lâu? chạy đến khi nào?họ không có nhận thức với vấn đề đó.

Cả đám như con quay mà theo trình tự chạy vòng lập liên tục.

Đau khổ nhất là năm người trong số đám người ở đây.

Hoắc Tu, Hoắc Kình, Lạc Sơn Vy và hai người khác.

Được đám huấn luyện viên nhìn trúng, thế nên đối đãi rất chi là ưu ái.

Vòi nước của Astrit cứ chỉa thẳng vào năm người họ, chạy đến mệt lả muốn hả họng thở dốc liền bị ăn một mồm nước lạnh chạy thẳng vào cuống họng.

Tiêu Diễm hả hê nhìn năm người, ánh mắt dán chặt vào hai đứa con trai thân yêu của mình.

Nghĩ đến đề nghị chết tiệt của bọn nó.

Tiêu Diễm liền bảo Astrit nối thêm một ống nước.

Anh xoắn tay áo đứng dậy, trong miệng ngậm điếu thuốc cười lạnh.

Tiêu Diễm cầm vòi nước, bật công suất mạnh nhất trực tiếp hướng đến cả hai mà xả.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhỏ nhất trong đám người, thể trạng cũng quá khác biệt, từ khi huấn luyện đến giờ ăn không ít đau khổ rồi.

Nay khi ngước lên thấy Tiêu Diễm cẩm vòi nước, chưa kịp kinh ngạc thì Hoắc Tu đã bị anh nhắm đến, phun thằng nước vào ngực cậu.

Lực nước quá mạnh, sức cũng cạn kiệt nên Hoắc Tu bị bắn bay ra sau ngã mạnh xuống đất.

Ấy thế mà Tiêu Diễm không tha, anh hướng vòi nước xuống đất làm bùn đất bắn vào mắt y làm y chỉ biết bất lực nằm đó ôm đầu chịu đựng.

" Đứng dậy ! Mau lên! " Tiêu Diễm hung hăng quát lớn, trong tay tăng liền mức áp suất nước, phun đến trước mặt Hoắc Tu ra một cái hố nhỏ.

Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ