Chap 29

28 4 0
                                    

Qua mấy ngày từ khi ông Abhaya Darius đáp máy bay riêng đến đây.

Mọi chuyện đều êm ắng như không có chuyện gì xảy ra.

Hoắc Tu và Hoắc Kình, Lạc Sơn Vy và Tiêu Diễm khoang thai ngồi trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, mọi thứ ở đây đều là cao cấp và sang trọng.

Mọi thứ được trưng bày rất tỉ mỉ và đơn giản, tuy nhiên, không khí trong phòng có chút không thích hợp.

Tiêu Diễm ngồi trên bàn dài kiểu cách, anh thoải mái nâng ly rượu thưởng thức chúng, Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi hai bên anh, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt bình tĩnh, tư thế ngồi của cả hai rất chỉnh chu và nghiêm túc, Lạc Sơn Vy cũng vậy, cậu cẩn trọng đề phòng nhìn những tên cáo già trước mắt.

Cái bàn dài kiểu cổ gỗ đàn hương đen bóng,xung quanh chiếc bàn có gần hai mươi cái ghế, một bên là người của Ông Abhaya Darius, đối diện ông chính là người đứng đầu gia tộc Clitus, cha thân sinh của Clitus Edsel, Ông Clitus Dai.

Thân hình ông ta béo tròn, khuôn mặt tròn phúc hậu, tuy nhiên ngũ quan ông ta rất không tốt, đôi mắt ranh ma cùng cái khí chất cáo già lâu năm, một đầu tóc hói cua đã lâm râm hai màu tóc nhưng ngữ điệu cùng cái hơi thở đào hoa của ông ta khiến người khác cực kỳ phản cảm.

Ông Abhaya Darius tuy cũng cùng độ tuổi mà nhìn ăn đứt tên Clitus Dai này, bên trái ông ta là gia chủ nhà Bonita, Ông Bonita Elmer, cha của Bonita Hypatia, đây là người đứng đầu của tiểu bang Goldsboro.

Ông Bonita Elmer dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, bề ngoài cẩn trọng, điềm tĩnh, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai ở độ tuổi này, dáng người cao ráo và  thon dài trong bộ âu phục sang trọng, bên cạnh ông không ai khác là cô công chúa độc nhất của ông, đại tiểu thư nhà Bonita, Bonita Hypatia.

Tất cả được tề tựu đầy đủ trong phòng, không khí dương cung bạc kiếm không tránh khỏi.

Ông Clitus Dai ánh mắt chết chóc quăng thẳng về hướng Hoắc Tu và Hoắc Kình , ánh mắt ông ta hung ác như muốn lột da uống máu hai người.

Abhaya Darius không để tâm, ông ta mở miệng trước: " Không biết ngài Bonita Elmer mời chúng tôi đến đây là có gì muốn nói sao? "

Ông Bonita Elmer sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhìn qua ông Clitus Dai, sau đó đẩy một tệp tư liệu đến trước mặt ông Abhaya Darius, giọng nói nghiêm túc: " Mời ông xem thứ này một chút ".

Tư liệu này không ngoài gì khác chính là tư liệu thương tích ba đứa con của nhà Clitus.

" Tôi là người cai quản tiểu bang Goldsboro, ông ta dù gì cũng là người của tôi , tôi có thể hỏi ông tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy không?

Abhaya Darius cười nhẹ, không nhìn vào tệp tài liệu mà nhìn thẳng vào Bonita Elmer nhàn nhạt nói: " Chuyện này là chuyện của những người trẻ, ông muốn tôi giải quyết như thế nào? "

Clitus Dai đập bàn đứng dậy, cái bụng to tướng rung rinh thở hổn hển chỉ vào đám Hoắc Tu: " Ông thuê cái thứ này đến, rồi đối xử với con tôi như thế mà bảo là không có việc của ông sao? "

" Tôi thuê bọn họ để cho họ chăm sóc hai con gái của tôi, vì tôi nghe loáng thoáng khi con tôi vào trường có nhiều đứa trẻ không yên phận, phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp cực kỳ nghiêm trọng, con gái tôi bị đối xử chả khác nào hai con chuột đi đánh đập, chà đạp không hề thương tiếc, giáo sư bỏ mặc, nhà trường ngó lơ, thì tôi còn cách nào khác sao? " Ông Abhaya Darius nói rất chậm rãi, ngữ khí nhã ra cực kỳ nhẹ nhàng không hề có chút tức giận nào.

Đừng Chạy, Ba Chạy Không Thoát ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ